Một nơi nào đó ta xa nhau trong chuỗi ngày mệt mỏi ta đối mặt.
Hắn vẫn ở đấy, cố gắng hoàn thiện xong một bản nhạc cho em.Santa vẫn đợi, đợi đến khi nào Riki sẽ trở lại mà nghe những câu hát từ hắn, những lời đường mật suốt 7 năm qua.
Từ ngày em rời xa, Santa đã biết cách đứng đợi mỗi ngày ở chuyến xe bus cuối cùng. Đứng đến khi không còn ai, cảm nhận từng cảm xúc đơn độc mà em từng trải.
Có những ngày mưa đến trút nước, từng đợt xối xả vào nhau. Một thân Santa đứng ở đấy mà hứng chịu. Hắn không đau cho bản thân mình...
Mà đau cho em hơn...
Riki em luôn dầm nắng, dải mưa chỉ để gặp một gã khốn như hắn, Santa đã từng làm em đau như thế nào nhỉ?
Là yêu một người khác không phải em.
Là giúp những giọt nước mắt của Rikimaru lăn dài trên má.
Là để em cảm nhận yêu đơn phương nó khốn khổ đến cỡ nào.
Và kết quả hắn nhận được chỉ là ánh mắt vô thức chìm vào hư không của em. Một màn sương mờ không có hình ảnh của Uno Zando tồn tại nữa.
Ánh mắt lúc đó của em sao mà lạnh lẽo đến vậy.
Làm một khắc Santa muốn giải thích tất cả cho em nghe. Muốn Rikimaru hiểu rằng hắn chưa bao giờ muốn chơi đùa tình cảm với em.
Chỉ vì cái sĩ diện của hắn lại đánh mất đi một người như em... nó chẳng đáng tý nào cả.
Khi yêu ai cũng có sĩ diện nhưng đừng để cái tôi nó lớn quá lại vô thức mất đi người mình thương khi nào không hay.
Tình yêu đối khi họ cần sự che chở và thấu hiểu chứ chẳng ai cần lấy một người vô tâm đến bỏ mặc em ở lại một chốn xa lạ.
Vì Rikimaru cần tình yêu của anh, cần nghe bản tình ca anh giấu diếm em suốt 7 năm qua.
Chứ em nào bận tâm đến xem cả thế giới nghĩ gì đâu.
Đơn giản là em cần ánh nắng mặt trời của hắn mà sống.
Như loài hoa xinh đẹp mới nở đi tìm nguồn sống. Riki chỉ cần có Santa mà thôi.
Cứ vậy mà thời gian trôi qua. Chuyến xe bus ngày nào cũng đã quá quen thuộc với khuôn mặt của Santa, đã 3 năm kế từ ngày hắn cứ đợi một ai đó ở trạm dừng cuối.
Khi ai hỏi thì hắn chỉ nở một nụ cười đến thương tâm, đôi mắt lại cứ như thể mất một ai.
Câu trả lời mà mỗi người hỏi đều được nghe từ hắn là "đợi một người của 7 năm trước".
Santa cứ lặp lại mãi câu nói đó suốt 3 năm dài. Những chuyến xe bus cứ như vậy mà đi theo hắn trong suốt khoảng thời gian sinh viên... nhưng mà Rikimaru vẫn chưa muốn quay lại bên hắn những ngày tiếp theo của cuộc đời.
Đã đi hơn 890 chuyến xe bus trong 3 năm mà chưa có ngày nào em ở cạnh bên đi cùng hắn.
Santa nhớ một hình ảnh năm nào em ngồi ở chuyến cuối đợi hắn. Nhưng giờ đây chỉ có một mình hắn là ở nơi cũ để đợi em quay về.