Somebody to love - P3

842 72 6
                                    

Santa sau cùng cũng giữ Riki lại, hai người ngay giữa phòng khách ngồi uống rượu ca hát. Lúc này nhân viên môi giới bảo hiểm kia đã quên mất mục đích của mình khi đến đây, chỉ biết cùng tiền bối kể lể dĩ vãng các kiểu, mới uống đôi ba ly đầu lưỡi đã líu cả lại.

"Anh còn nhớ năm đó chúng ta cùng tập luyện không? Lúc đó mỗi ngày đều rất vui vẻ, mặc dù có nhiều lúc anh rất xấu tính khiến em chịu không nổi!"

"Anh còn nhớ sau trường có một cái cây rất to không? Mỗi lần tập xong chúng ta đều leo lên đó chơi, sau đó em có quay lại, cái cây không còn nữa, làm sao lại mất đi như vậy chứ!"

"Cậu chắc rất ghét tôi, năm đó đột nhiên lại nghỉ học, kỳ thực tôi cũng không có cách gì!"

"Anh không phải nói em là em trai sao? Tại sao không mua bảo hiểm!"

Cứ nhắc mãi không để ai yên, những chuyện trong ký ức, vì Riki cứ mãi lảm nhảm liền hiện ra rõ ràng. Năm đó không ai đoán trước sẽ ly biệt như vậy, không ai ngờ, hai người bên ngoài chỉ thấy đôi lần hợp tác cùng nhau, mỗi lần như vậy đều nằm dưới bóng cây kia huyên thuyên đủ chuyện. Thời gian xa cách đó, hai người đều cứng đầu chiến tranh lạnh với nhau, khi Riki đi cũng không nói gì với Santa, đến khi Santa biết cũng không thể tiễn biệt, năm tháng trôi qua, tất cả đều đã khắc thành vết sẹo trong lòng.

Mắt nhìn người đối diện đã bất tỉnh nhân sự, Santa bất đắc dĩ đành dìu cậu lên chiếc giường duy nhất cạnh bàn máy tính.

Buổi sáng, một người còn đang u sầu nhìn chằm chằm máy tính, lúc này tâm trạng Santa đã thay đổi, nhìn người đang nằm cuộn mình trong chăn ngủ như đứa trẻ kia.

......

Xế chiều, mùi thịt gà và bánh ngô vương vất, Santa lơ mơ tỉnh lại sau giấc ngủ trưa, nhắm mắt, dùng khứu giác cảm nhận mùi thơm mê người kia đang tiến lại gần mình. Có lẽ vì hồi ức cùng Riki, Santa cả buổi trưa đột nhiên cảm hứng tràn trề, sau đó thì như người không có xương, nằm úp sấp ở bàn ăn mở mắt nhìn Riki bưng mâm cơm lại phía mình.

"Anh, chào buổi chiều!"

Gật đầu đáp lại, Santa liền tấn công mớ thức ăn. Chờ hắn ăn no, người kia liền ngồi xuống bên đối diện, "Anh, em vừa gọi điện về công ty nói rõ trường hợp của anh, đã tìm ra một loại bảo hiểm đặc biệt phù hợp với anh!"

"Tôi thực sự rất nghèo, cậu đem bán cho người khác đi!" Santa nghĩ đôi mắt mình trước giờ chưa lúc nào tha thiết như vậy, trong lòng cũng đang gào thét, [mau nhìn vào đôi mắt chân thành tha thiết của tôi đi]

Riki liếc mắt nhìn xung quanh, "Anh, anh cân nhắc chút đi, phòng này xa xỉ lắm, mỗi tháng đều lãng phí tiền, cái này... anh có thể chi trả sao......"

Còn chưa nói hết câu, Santa liền đổi sắc mặt, rất nhanh sau đó trở về vẻ lạnh băng. Căn phòng này là do hắn dùng tiền mình kiếm được mà mua lấy, cũng là nơi ra đời các tác phẩm của hắn, "Được rồi, mời cậu đi ra, tôi sẽ không mua bảo hiểm!"

Trong ký ức đã rất lâu không thấy hắn mặt mũi nghiêm nghị như vậy, Riki đôi mắt biểu hiện chút bất an, liền dạ dạ vâng vâng đứng lên, "Vậy, em đi trước"

"Không tiễn!" ngồi bắt chéo chân, Santa lấy tăm xỉa răng, nhìn Riki tháo bỏ tạp dề, dè dặt bước về hướng cửa. Không biết thế nào lại mềm lòng, chân đã bước đến ngưỡng cửa, "Tôi nói," hắn nhẹ giọng, đối với biểu hiện này chính hắn cũng thấy xa lạ, "sau này giữ liên lạc nhé."

Riki cũng đã quen kiểu phản ứng lạnh lùng của Santa, chỉ quay đầu cười một cái xem như là đồng ý rồi.

Chờ cửa đóng, Santa không khỏi ảo não đấm vào tường, trong đầu cưỡi ngựa ngắm hoa nhớ lại trước đây chính mình từng kiêu ngạo "dạy dỗ" Riki thế nào, kết quả đối phương con mắt đỏ lên, chân tay hắn liền trở nên luống cuống. Lần sau lại tiếp tục chiến tranh đôi ba lần, chỉ có Riki dám khiến hắn lộ ra vẻ mặt cau có. Rõ ràng biểu diễn trên sân khấu, nhưng cách hắn cầm microphone rồi hát rất xa cách, ánh mắt chạm đến khuôn mặt tươi cười của đối phương liền sau một giây trở nên nhăn nhó, Santa rất giống loài sói a! Nhưng chỉ với Riki, đối với tên ngốc này thật hết cách. Vì vậy càng ngày càng ghét hắn cười cùng người khác.

Hôm nay vốn nghĩ rằng liên hệ giữa hai người đã qua rồi, không nghĩ tới thói quen nhiều năm trước đến nay vẫn còn tồn tại. Không biết tên ngốc này có khi nào để bụng chuyện vừa rồi mà không liên lạc nữa.

.......

Sáng thứ hai, còn chưa đến 7h liền bị tiếng chuông cửa đánh thức, Santa nhìn Riki đứng cười hihi ở cửa, ngày hôm qua tại sao lại thấy hối hận với tên này chứ, chết tiệt!

"Anh, ăn sáng đi!"

"Không đói!"

"Không đói cũng phải ăn, anh biết không? Con người nếu không ăn trước 9h, ruột sẽ tự động hút phân và nước tiểu thay đó!"

"Đưa đũa đây!!!"

.......

Nhìn khuôn mặt vui vẻ khi ăn của Riki, Santa khó hiểu, "Tôi sẽ không mua bảo hiểm."

"Em biết," hai má phúng phính nhét đầy bánh bao, Riki nuốt trọng miếng bánh, nói rõ ràng

"Anh có muốn cùng em bán bảo hiểm không, có lời lắm!"

"Không muốn!"

"Nhưng mà, anh nghèo như vậy!"

Buông mạnh đôi đũa, Santa cau mặt.

"Tôi chỉ muốn làm âm nhạc, không như người nào đó đã đánh mất mộng tưởng của chính mình!"

Vốn ban đầu nghĩ mình nói có lý, Santa sau một giây liền có cảm giác trong lồng ngực nhói đau — Riki trước mặt hắn hai mắt đỏ ửng cúi đầu. Chết tiệt! Cái vẻ mặt này! Lồng ngực càng lúc càng đau, Santa sắc mặt càng cố ra vẻ lạnh lùng.

Lần này Riki cũng không lập tức đi ngay, còn cố gắng nặn ra một nụ cười xấu xí, "Anh, cố gắng lên!"

Ai cần tên ngốc nhà cậu động viên.

Santa trong lòng đau đến chỉ muốn nhảy sông tự sát.

















vốn dĩ truyện này tui định edit niên thượng là Riki cơ, nhưng não tui tự load thành Santa nên tui cũng hong hiểu 🥴

[SanRi] Tán Tựu Hoàn LiễuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ