Dòng tin nhắn của hắn cứ vang lên và bây giờ Riki cảm thấy sợ hãi tột độ. Lại gì nữa đây? Thêm một trò đùa để khiến em thành thằng ngốc nữa hả?
Thôi nào Santa, anh làm ơn dừng lại đi...
Em đủ mệt rồi anh ơi, em từ bỏ tất cả rồi mà cớ gì sao lại níu giữ một người trong quá khứ kia chứ?
Riki trước đây đã từng vì một nguồn sống nhỏ bé mang tên hắn mà cố gắng phấn đấu yêu một kẻ vô tâm đến hững hờ. Nhưng Santa nào quan tâm khi hết lần này đến lần nọ chỉ nhìn em từ xa mà hả dạ trong lòng.
Hắn vẫn ác lắm! Ác nhất là để em chịu tổn thương trong hàng tá con mắt kỳ thị.
Nhưng chưa một phút giây nào em lại mất niềm tin vào cuộc sống. Đã từng nghĩ nếu mình phấn đấu vì một cái gì đó, một ngày nào đó nó sẽ đền đáp công ơn mình.
Đó chỉ là suy nghĩ non nớt của những kẻ mơ mộng mà thôi. Cũng chả ai rảnh mà lại đi cố gắng hết lần này đến lần khác đâu.
Giống như một cây viết mực. Khi nó viết nên những dòng chữ, theo năm tháng nó gần suy kiệt hơn. Có lúc lại nghẹt mực vì không chịu nổi những dòng chữ đã quá dài trên trang giấy, những tờ giấy trắng sau bao tháng đã có thêm nhiều chữ viết chằng chịt. Nhưng mà sao? Cây viết thì lại sắp hết mực còn tờ giấy thì vẫn vậy...
Vẫn còn nguyên và không thay đổi như tâm tình của con người dù người kia có trao họ bao nhiều yêu thương thì đối với những cảm xúc ấy lại khá là vô vị. Vì đơn giản thôi không yêu là không rung động.
Giống như Riki và Santa vậy... em thì cố gắng viết nên những câu chữ thật dài và thật lớn trên cuộc đời của hắn. Vì khi em chưa bước vào thế giới của hắn thì hiển nhiên cuộc đời tẻ nhạt như tờ giấy trắng kia vẫn vô vị y như ban đầu.
Như cây viết mực em vẫn mãi cố gắng viết thật nhiều và để lại bao ký ức cho người em thương.
Nhưng em ơi, viết hết mực thì em cũng hết tình mà thôi...
Em đã cố rất nhiều lần, cố để yêu ai đó thật đậm sâu. Cố để không vì những lời của thiên hạ mà đi từ bỏ.
Nhưng cố quá lại thành quá cố...
Tình 3 năm giống như viết hết mực.
Khi em buông tay rồi thì những nét viết em tạo nên cho cuộc đời của Santa vẫn còn ở đó. Vẫn là phần ký ức hắn nhớ nhung mà không tài nào xóa được.
Khi mà viết mực in đậm vào trang giấy dù cố gắng xóa đi thì nó lại càng đậm sâu hơn.
Giống như cách Riki bước vào cuộc đời hắn. Tạo nên những câu chuyện tình đẹp làm hắn nhớ nhung và tâm hắn lại vì em mà dao động...
Nhưng đến khi em chán rồi... em ngừng vì hắn mà phấn đấu.
Em ngừng vì em đã cạn kiệt sức lực vì đã yêu một người vô tâm...
Đến bây giờ tờ giấy trắng ngày nào đã biết sự hiện diện của từng đoạn ký ức được viết lên đáng giá đến như vậy. Đáng giá đến nỗi sẽ in sâu vào trí nhớ cũng như in sâu vào trái tim của ai đó.