[1] Hạn

2.6K 127 6
                                    

Làng Yên đến hạn rồi. Người ta ai cũng bảo nhau thế.

Dạo gần đây, không khí lúc nào cũng nặng nề. Ông giời cứ mặt nặng mày nhẹ, nắng không có, mà mưa cũng chẳng thấy đâu. Bầu trời chỉ toàn một mảng xám xịt. Mà không có mưa thì sông khô giếng cạn, cả làng thiếu nước, mùa màng cũng chẳng bội thu như mọi năm.

Dân làng bèn làm lễ hỏi thầy cúng, muốn dâng lòng thành kính lên bề trên, đồng thời hỏi xem có cách nào giải hạn không.

Thầy cúng nói, muốn giải hạn, hãy gả vợ cho người con trai sinh vào giờ Dần ngày Nguyệt Kỵ.

Mà cả cái làng này, có đúng một người sinh vào ngày giờ đó thôi. Đó là Song Ngư, cậu út nhà ông Tứ.

Gả vào nhà ông Tứ thì sướng quá rồi còn gì? Ông Tứ giàu nứt đố đổ vách, cơ nghiệp cũng cả trăm mẫu ruộng, nhà cao cửa rộng. Nghe đồn sau khi cậu út được sinh ra, ông phất lên ghê lắm. Nên ông rất cưng chiều cậu, coi cậu như bảo vật trong nhà.

"Cái con gà bệnh ấy có chó thèm lấy." Bà ba nghe xong câu chuyện, nhổ toẹt bãi trầu xuống.

"Ấy, bà cũng quá lời rồi. Được gả cho cậu là phước phận cả đời, ai mà nỡ từ chối." Già làng tiếp lời. "Huống chi, thầy cũng nói đây là cơ hội để cậu khỏi bệnh."

"Linh tinh, nếu lấy vợ có thể chữa bệnh thì cần gì thầy lang?" Bà ba nhíu mày.

"Bà cũng biết tiếng thầy Chung còn gì? Thầy đã nói sai bao giờ đâu?"

Ông Tứ không lên tiếng. Nhưng câu vừa rồi đã chọc đúng chỗ ngứa của ông. Chiếc kéo tỉa cây cứ đứng khựng mãi ở không trung.Già làng nhẹ nhàng tiến về phía ông Tứ, vỗ vỗ vào lưng ông như để an ủi:

"Tôi hẵng đến thông báo như vậy, quyết định nằm ở ông thôi. Cảm ơn đã nghênh đãi bà già này."

Thấy ông không phản ứng, già lắc đầu thở dài:

"Nghiệt chủng... đến chết vẫn là nghiệt chủng mà thôi."

Lời vừa dứt, ông Ngũ cắt cái rụp. Nhành hoa mới nhú chưa bao lâu đã lìa cành, nằm lạnh lẽo trên nền gạch đỏ. Bà ba chép miệng đứng dậy:

"Ối chao, sinh ra thì mẹ mất. Trời tru đất diệt mới phải đạo."

Phòng cậu út cách nhà chính chẳng xa, nên bà ba càng cố cất cao cái giọng chua ngoa của mình cốt để cậu nghe được, biết đường mà an phận đi. Nhưng nghe được rồi, Song Ngư cũng chẳng mấy bận tâm, ngón tay thon dài tiếp tục lật sang trang kế. Cậu quen rồi. Ngoại trừ thầy và anh cả, từ khi cậu ra đời, cái nhà này ai chẳng đay nghiến cậu? Đám gia nhân trong nhà không nói xấu thì cũng chì chiết nguyền rủa cậu mà thôi.

Nhưng được sinh ra đâu phải lỗi của cậu?

Song Ngư gập cuốn sách lại. Con Yết đang nằm lăn lóc dưới sàn cũng vì vậy mà giật mình thức giấc. Nó vội cất cuốn sách, giúp cậu uống trà rồi đỡ cậu nằm xuống.

"Còn buồn ngủ không?"

Nó lắc đầu lia lịa, cái đầu rối bù trông đến là buồn cười. Nhẩm đếm hình như bây giờ đã là giờ Dậu, nó vội vã cầm cái khay rồi chạy đi mất. Song Ngư khó hiểu, tay với lấy cái đồng hồ quả quýt ở trên giường. À, hóa ra là đi lấy bữa tối.

[12 chòm sao] Hỉ TangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ