"Cuối cùng thì cô ấy cũng đã cười với em." Song Tử hào hứng kể.
Song Ngư khó khăn nâng người dậy. Cơ thể cậu ngày một cứng ngắc, các vết bầm và rạn nứt càng lúc càng rõ, nhìn rất đáng sợ. Có lẽ chị dâu cả biết gì đó, Song Ngư nghĩ thế. Nhưng hôm ấy còn chưa kịp nghe thì thầy đã xông vào cắt ngang câu chuyện rồi. Song Ngư rất muốn hỏi nhưng gần đây chẳng thấy chị dâu đâu cả. Cậu đành phải lấy băng tạm quấn lại để tránh ảnh hưởng tới người khác.
Người khác ở đây, thực ra cũng chỉ có Bạch Dương.
"Suy cho cùng, chúng ta rất giống nhau."
"Chúng ta là một cặp song sinh mà?"
Đúng thật. Ví như hiện tại, họ giống nhau từ ngoại hình, giọng nói cho đến một phần tính cách. Chỉ có điều, Song Tử nghịch ngợm và đáng sợ hơn nhiều, cứ như một đứa trẻ mãi không chịu lớn lên. Dù sao cũng chết rồi, quan tâm cái đó làm gì?
Bản thân cậu thấy thích là được.
"Mà sao hôm nay cậu lại đến đây?"
"Em nghe nói hôm nay thầy Chung sẽ đến."
Vì Song Ngư đã nhờ như thế, dù rằng không tình nguyện nhưng ông Tứ vẫn bấm bụng đi mời thầy Chung về.
Thầy Chung không phải người làng này. Nghe đâu thầy là đồng hương với cha của Ma Kết. Rặt những kẻ ngoại đạo đem đến những phong tục và hành vi kì lạ. Ấy thế mà cuối cùng vẫn sống yên ổn, lại còn trở thành những người giữ vị trí quan trọng trong làng.
Đặc biệt là lão Chung, kẻ đã mị vào đầu người dân làng Yên biết bao những tư tưởng và ý nghĩ quái dị.
Lão có chết cũng không trả hết được nghiệp đã gây ra.
"Thầy Chung cũng có phần ư?"
"Em không thể nói được. Nhưng anh có thể tìm hiểu mà."
"... Hẳn rồi."
Bạch Dương vờ như không nghe thấy gì, loanh quanh luẩn quẩn ở bên ngoài. Dạo này, Bạch Dương thường hay bắt gặp cảnh Song Ngư ngồi nói chuyện một mình. Cậu hỏi, rồi tự mình đáp lại. Cậu đang tìm kiếm đáp án cho điều gì chăng?
Cậu giống như đã biết chuyện gì đó, nhưng lại không thể khẳng định nó.
Bạch Dương cũng vậy thôi.
Cô muốn tìm hiểu về chuyện của chị mình. Nhưng dò hỏi qua, người trong nhà hầu như chẳng ai biết sự tình cả. Ông Tứ thì Bạch Dương không dám hỏi đến. Nhỡ đâu ông ta lại tìm đến thầy và u của cô thì sao? Để trả lại cho họ cái xác của cô, rồi bịa đại một lí do nào đó cho qua chuyện.
Vậy thì chỉ còn có nước đi hỏi cậu ba.
Nhưng hỏi kiểu gì được?
Nghe đồn tính tình cậu ba kì cục lắm. Vô cùng kiêu ngạo và tự mãn. Bạch Dương không chắc mình có thể bình tĩnh hỏi chuyện được. Mà hơn nữa, cậu ba vô tình như thế, có khi còn cười khẩy bỏ đi ấy chứ.
Những kẻ giàu có đều như vậy cả. Họ thô bạo dùng tiền bưng bít hết thảy mọi chuyện, đổi trắng thay đen. Ấy vậy mà vẫn sống nhởn nhơ, chẳng hề hấn gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 chòm sao] Hỉ Tang
Viễn tưởngCredit: cover by Tiên Sắc Xám Kiệu hoa đưa người vào cõi mộng, Khăn tang đong đầy nước mắt ai?