[3] Hỉ

1K 99 10
                                    

Đúng giờ Thân, ông Tứ đem theo sính lễ đến rước dâu về. Có cu cậu loi choi chạy lên phía trước, bên cạnh chữ hỉ dán thêm một chữ diên. Bạch Dương thấy vậy cũng chỉ cười cay đắng, rồi kéo khăn trùm đầu xuống.

Hỉ diên có nghĩa là tiệc cưới.

Đọc là diên, nhưng cũng có thể viết thành mộ đạo.

Mỉa mai làm sao!

Người nhà hai bên vốn có lẽ cũng chẳng ưa gì nhau, chỉ chào hỏi cho có lệ. Sính lễ được xếp trong sân, chật cả lối đi. Nhà giàu có khác, hoành tráng thế kia đấy.

Sau khi thưa chuyện xong, chú rể sẽ được phép rước cô dâu về. Nhưng cậu út mất rồi, sao mà có mặt ở đây được. Vậy nên nhà trai sẽ cử một người đại diện cho chú rể. Ông Tứ là người đứng đầu họ nhà trai rồi, còn cậu cả thì quyết liệt từ chối. Cậu ba vốn đã là con rể nhà gái, càng không được. Vậy là trọng trách này được giao cho em trai ông Tứ, Nhân Mã.

Sau khi khấn lạy và ra mắt gia tiên, Nhân Mã đứng dậy đi về phía gian nhà trái, nơi cô dâu đang ngồi chờ. Cánh cửa cũ kĩ được mở ra, Nhân Mã cúi người chào rồi mới bước vào. Bảo Bình quan sát từng động tác, cử chỉ của người cậu đáng kính, rồi lại nhìn sang thầy mình. Đúng là một trời một vực.

Nhân Mã cẩn thận quỳ xuống. Cô hầu theo sau hiểu ý, cũng cúi thấp người, đưa cái hộp gỗ xuống vừa tầm tay của cậu. Nhân Mã nhẹ nhàng mở hộp ra, là một đôi hài màu đỏ thêu hoa. Cậu nâng bàn chân cô dâu nhỏ lên, dịu dàng xỏ hài vào. Xong xuôi, cậu đứng dậy, đỡ lấy bàn tay nhỏ nhắn ấy để cùng bước ra ngoài.

Bạch Dương chẳng biết người này là ai cả, nhưng đối phương thật dịu dàng và chu đáo quá, còn cố gắng bước thật chậm để chờ cô. Ngồi lên kiệu rồi Bạch Dương mới nghĩ, phải chăng đây là chút nhân từ cuối cùng mà ông trời dành cho cô, trước khi bước vào mồ chăng? Nếu vậy thì quá lớn lao rồi. Thà rằng cứ nhẫn tâm đi, để cô quen với điều này trong thời gian tới, còn hơn gieo xuống một ảo tưởng xa vời.

Người ta đi theo kiệu rước dâu suốt cả quãng đường, như để trông chừng cho cô dâu không chạy mất. Hoa và tiền rải khắp đường làng. Trông thoáng qua chẳng khác nào một đoàn đưa tang.

Trên kiệu hoa, Bạch Dương cứ nghĩ mãi. Nghĩ về những nghi thức phải thực hiện sắp tới, nghĩ về những lời càm ràm của thầy và những món ăn của u, và nghĩ cả về cuộc sống đơn độc sau này nữa. Liệu rằng sau này, cô sẽ sống thế nào, có còn ai nhớ tới cô không? Cô sẽ phải làm gì, hay là lại giống như chị của cô, ra đi một cách đột ngột?

Nghĩ đến đây, tự dưng nước mắt úa ra.

Sống không ai biết, chết không ai hay, cô độc lắm.

Chẳng thà tự vẫn đi cho xong?

Rồi, kiệu hoa dừng lại. Người đàn ông nọ lại đỡ cô xuống kiệu. Xung quanh rộn lên tiếng vỗ tay. Lúc này, phường bát âm mới bắt đầu chơi nhạc. Dù đã đổi thành một khúc nhạc vui tươi hơn, nhưng tiếng kèn bầu lại khiến không khí trùng xuống một bậc. Đám cưới thì vui đấy, nhưng dẫu sao nhà cũng có người mất. Mà đối với Bạch Dương thì chẳng khác nào khúc nhạc đệm tiễn cô xuống âm phủ.

[12 chòm sao] Hỉ TangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ