[16] Mơ

520 72 8
                                    

Cậu cả đã yêu, từ bao giờ ấy nhỉ?

Chính bản thân cậu cũng chẳng nhớ rõ là từ bao giờ nữa. Hình như ban đầu, cậu để ý đến cô ấy là vì sự thương cảm. Vì nghề ông cha truyền lại, lúc nào cô ấy cũng phải tiếp xúc với xác người và những điều kì dị. Cô ấy kể, người đầu tiên mà cô ấy trang điểm cho chính là mẹ của Bảo Bình.

Bà cả mất ngay sau khi hạ sinh Song Ngư. Trước đó, Bảo Bình cũng được nghe những lời chẳng mấy tốt đẹp. Kiểu như, đã quá ngày mà mẹ vẫn chưa sinh, chắc hẳn là thai dữ. Hoặc có người bảo đây là điềm chẳng lành, tốt nhất nên giết phứt đứa bé mới sinh ấy đi. Sau cùng thì toàn là lời trù ẻo. Đúng là miệng đời.

Đêm hôm ấy, mọi người đều túc trực bên ngoài phòng sinh. Bảo Bình cũng thế. Cậu cứ đi đi lại lại để khỏi buồn ngủ, thỉnh thoảng lại muốn nhìn vào bên trong xem tình hình. Tiếng mẹ la hét thảm thiết lắm. Nhưng cửa vẫn đóng kín như bưng.

Sau mấy canh giờ, tiếng của mẹ cứ nhỏ dần rồi tắt hẳn. Bảo Bình thật sự muốn phá cửa xông vào bên trong, nhưng sức lực của một đứa trẻ 8 tuổi thì sao mà làm nổi? Cậu gào đến lạc cả giọng, vậy mà cũng chẳng ai lên tiếng.

Thầy cậu trở ra với đứa bé trên tay, thẫn thờ ngồi mãi. Bảo Bình mặc kệ, chạy vào bên trong nhưng ai cũng ngăn cản. Mắt cậu nhòe đi khi nhìn thấy máu. Sao thế này, rõ ràng trước đó mẹ vẫn rất khỏe mạnh cơ mà? Bảo Bình quấy đến mức cậu Hai phải đem nhốt vào phòng.

Đã mấy ngày rồi, tiếng kèn trống cứ âm ỉ mãi không thôi. Vì sợ Bảo Bình sẽ tiếp tục làm loạn nên ông Tứ không thả cậu ra ngoài, cũng không cho phép cậu gặp mặt mẹ lần cuối. Cũng thật may mắn, cô ấy đã giúp cậu.

Tất nhiên, cô ấy không tránh khỏi bị đánh.

Thầy cậu từ lúc ấy đã có ác cảm với Ma Kết rồi, có lẽ vì cô ấy đã gây chuyện. Nhưng Bảo Bình mặc kệ. Người đã giúp đỡ cậu không màng đến bản thân mình, cậu chắc chắn sẽ ghi nhớ cả đời.

Rồi dần dần, cả hai thân thiết với nhau. Từ thương cảm, đến thấu hiểu, và rồi họ yêu nhau.

Đây chắc chắn là chuyện mà cả làng cảm thấy ngạc nhiên nhất. Bởi vì chẳng ai dại mà đi thân thiết với cái đứa kì quặc đấy cả.

Ma Kết vốn dĩ không phải người làng chính gốc. Quê hương của cha cô là từ phương Bắc xa xôi kìa. Ma Kết từ nhỏ đã được dạy cách trang điểm và tiếp xúc với tử thi. Cô lại còn hay nói chuyện một mình nữa. Người ta bảo làm cái nghề đấy, lại còn là con gái tâm lí yếu đuối, không bị điên mới là lạ.

Ma Kết yêu cậu cả, vì cậu chấp nhận con người của cô. Cậu không dị nghị hay né tránh gì cả, lúc nào cũng đem đến cho cô hạnh phúc.

Chỉ trừ duy nhất lần đó.

Cái thai là của ai, chẳng rõ nữa. Cậu ba đã cưỡng bức cô. Cũng lúc ấy, Ma Kết thật sự muốn tự sát. Cô đã không thể giữ bản thân trong sạch trọn vẹn, đã trở thành người phản bội mất rồi. Còn mặt mũi nào mà gặp cậu nữa.

Nhưng đứa trẻ thì không có tội.

Ma Kết muốn chờ sinh đứa bé ra, muốn chờ cậu về để nói một câu xin lỗi, muốn biết cậu có tha thứ cho cô, hay là sẽ trách móc cô. Nhưng chẳng chờ được rồi. Cô bị thả trôi sông ngay mùa nước dữ.

[12 chòm sao] Hỉ TangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ