Câu chuyện sáng ngày ra thức dậy đều thấy bản thân đang nắm chặt tay Song Ngư đã trở thành thông lệ rồi thì phải. Một tay Song Ngư cầm sách, tay kia vẫn để mặc cho Bạch Dương nắm. Cậu út khó gần trong lời đồn dường như chẳng hề bận tâm, cũng không thấy phiền phức hay phản đối gì cả. Dù đây là điều rất bình thường đối với một cặp vợ chồng, dù rằng cô cảm thấy giấc ngủ sẽ dễ chịu hơn khi nắm tay cậu, nhưng mà không hiểu sao Bạch Dương vẫn cảm thấy ngại ngùng.
Nếu vậy có phải... cậu út là người đã an ủi cô trong giấc mơ không?
Bạch Dương ngơ ngẩn một hồi lâu, hai má bắt đầu đỏ dần lên. Không, sẽ không phải đấy chứ?
"Khó chịu chỗ nào à?"
"Em... em xin lỗi..."
"Vẫn gặp ác mộng hả?" Song Ngư gập sách lại, nhíu mày khó hiểu. Đã hơn một tuần rồi. Điều này chẳng bình thường một chút nào.
"Dạ... A, tay mình..."
"Không sao đâu. Mợ mời thầy tôi đến đây nhé, tôi có chuyện cần thưa."
"Hôm nay sao?"
"Ừ."
"Dạ được. À, để em xuống xem có bữa sáng chưa..."
Song Ngư nhìn Bạch Dương. Cô gầy đi hẳn, quầng thâm ngày càng hiện rõ. Cũng chẳng biết cô ấy mơ thấy điều gì mà thỉnh thoảng còn hét lên nữa. Sau khi biết chuyện của Song Tử, Song Ngư chẳng muốn đối mặt với thầy mình một chút nào nên đã từ chối gặp suốt. Có nghĩ thế nào cũng không thể tưởng tượng nổi rằng thầy yêu thương cậu như thế, vậy mà lại có thể tự tay giết đứa con còn đỏ hỏn của bản thân mình. Vậy cũng khác gì đám người làng đã ép Bạch Dương phải gả đi.
Tàn nhẫn y như nhau thôi.
Đoán rằng có lẽ thầy còn giấu diếm nhiều chuyện nữa, vậy thì lần này, Song Ngư sẽ cố gắng hỏi cho ra lẽ. Đâu phải tự dưng mà ngôi nhà này lại lục đục như thế?
"Nhưng biết rồi thì cậu có thể làm gì?"
"Biết rồi thì có thể suy nghĩ cách giải quyết." Song Ngư vô thức đáp lại.
"Đôi khi không biết gì vẫn tốt hơn." Người ngoài cửa tiếp tục nói. Bấy giờ Song Ngư mới nhận ra là ai.
"Ra đi mà không biết gì, em sẽ bứt rứt lắm. Hơn nữa hiện giờ, em còn có một người vợ bên cạnh. Sự tình thế này, em không thể không lo cho cô ấy được."
"Đúng rồi, đừng để sau này phải hối tiếc."
"Chị đang thầm trách anh cả sao, chị dâu?"
Người mới nãy bước vào là Ma Kết. Song Ngư có nhận ra, vì từ thuở thơ ấu cho đến trước sự kiện ấy, Song Ngư đã gặp người này nhiều rồi, cũng có thể nói là cậu mang ơn người này rất nhiều. Ma Kết lấy ghế ngồi xuống bên cạnh giường, dịu dàng cười:
"Tôi chỉ nói sự thật thôi."
"Nếu em là chị dâu, em sẽ rất hận."
"Ừ, tôi biết mà." Ma Kết lắc đầu. "Nếu nói tôi không hận, thì hẳn rằng đây là câu chuyện nực cười nhất thế gian. "Nhưng cậu biết không, dù cho ngày ấy cậu cả ở lại, tôi cũng sẽ gặp những chuyện tương tự thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 chòm sao] Hỉ Tang
FantasyCredit: cover by Tiên Sắc Xám Kiệu hoa đưa người vào cõi mộng, Khăn tang đong đầy nước mắt ai?