[19] Hứa

503 71 2
                                    

Song Tử gần đây lạ lắm.

Mặc dù là một hồn ma, nhưng hắn ngủ càng lúc càng nhiều. Lại còn kè kè bên cạnh, đòi nắm tay ôm eo Thiên Yết để ngủ cho ngon. Hỏi thì hắn không trả lời, toàn viện cớ rồi lái câu chuyện đi đâu đó.

Gì thế không biết?

Con ma đáng sợ dạo trước đâu rồi?

Nhưng mà thôi, hắn vẫn hiện diện bên nó là được.

Chợt, đôi tay đang luồn mũi khâu của Thiên Yết khựng lại. Hiện diện ư?

Hắn... có phải sắp rời đi rồi không? Và từ bao giờ, nó lại hài lòng với sự hiện diện của hắn vậy?

Người mà nó từng coi là tất cả, cậu út, tại sao bây giờ lại mờ nhạt đến như thế? Nó đã ngừng thắc mắc ngày hôm nay cậu út có khỏe không, cậu có ăn uống đầy đủ không, ở bên mợ, cậu thấy thế nào.

Nó từ bỏ rồi.

Chẳng hiểu vì sao nữa.

Nó đã từng sống chết không muốn rời xa cậu cơ mà?

Vì sao nhỉ?

Mải suy nghĩ, nó sao nhãng việc khâu vá để đến nỗi kim đâm vào tay. Theo phản xạ, nó vội rụt tay lại. Vậy mà vẫn lỡ để rơi một hai giọt máu xuống chiếc áo đang may dở.

"Làm sao thế?" Song Tử đột ngột ngẩng đầu dậy.

Yết lắc đầu tỏ ý không sao cả. Trước đây học khâu nó hậu đậu để bị đâm vào tay không biết bao nhiêu lần rồi.

"Có mệt không?"

Nó lại lắc đầu. Không mệt. Hiện tại nó không có gì để làm cả, lấy việc may áo để giết thời gian thôi.

"Thế sau này em định thế nào?"

"Ngoài đi theo anh, tôi biết làm gì?"

"Ta là một hồn ma. Còn em cũng nên có cuộc sống của mình."

"Không cần đâu."

"Đừng học cái tính đó từ cậu út của em chứ?"

Nó nhăn mặt. Học gì chứ? Đấy vốn là suy nghĩ của nó mà?

Vốn dĩ, nó đâu có quyền đòi hỏi? Ông Tứ tuy đã cắt lưỡi nó, nhưng cũng nhặt nó về và cho nó cuộc sống đến tận bây giờ. Nó sống là tùy vào ông Tứ. Còn chết... là do nó thôi.

Ông Tứ đã bảo thế.

"Nhưng giờ, em đâu cần ràng buộc với ông ta nữa. Đúng không?"

"Không có ai ở cùng tôi cả."

"Cậu út thì sao?"

"Cậu út đâu có cần."

"Còn thằng nhóc đó?"

"Cậu ba sẽ đánh tôi nếu tôi dám lại gần cậu chủ nhỏ."

Song Tử bất lực trước những câu trả lời của Thiên Yết. Đúng là... cái suy nghĩ này đã ăn sâu vào tiềm thức của cô dâu nhỏ rồi, rằng cô ấy chỉ là một đứa ở đợ. Phải có ai đó cần đến cô ấy thì cô ấy mới muốn tiếp tục cuộc sống.

Thành thật mà nói, Song Tử ghét nhất những người như thế.

Cậu đây còn chưa một lần được nhìn thấy mặt trời đã bị giết chết bởi những suy nghĩ và niệm ý kinh tởm. Muốn sống cũng không được, vật vờ cho qua ngày, buồn tủi vì sự tồn tại của bản thân chẳng được ai biết đến. Vậy mà lại có những người chỉ muốn chết đi.

[12 chòm sao] Hỉ TangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ