[18] Mưu

493 72 6
                                    

Trong nhà này có quá nhiều kẻ đang nắm giữ bí mật của ông Tứ. Từ chuyện này, chuyện kia, đến chuyện đó nữa. Cứ thế này thì sao mà ông sống yên ổn được.

Ông đã từng nghĩ, bản thân mình có thể sẵn sàng đón nhận bất cứ kết cục nào, kể cả là thảm nhất. Nhưng ông đã lầm rồi. Người càng già thì càng sợ chết. Ông không muốn thế nữa.

Vậy thì sao không giết những kẻ đó đi?

Không, không được. Lẽ nào ông lại tiếp tục giết con trai mình? Hơn nữa, nó cũng là bùa hộ mệnh cho cuộc sống giàu sang của ông.

Đúng rồi, thầy Chung. Phải đi hỏi lão ấy. Biết đâu lão có bùa phép gì giúp ích thì sao?

Nhưng ông Tứ còn chưa kịp đi mời, thầy Chung đã tự tìm đến.

"Chuyện này là sao?"

"Có gì vào trong nói. Cẩn thận tai vách mạch rừng." Ông Tứ cẩn trọng.

Nghe vậy, thầy Chung mới nhận ra bản thân đã quá hoảng loạn, càng dễ lộ chuyện. Lão liền điều chỉnh lại bản thân mình, bình tĩnh đi vào bên trong. Cửa vừa khép lại, lão lập tức tru tréo lên:

"Sao không ai nói cho tao biết cô dâu là đứa con gái đó?"

"Ông nên đi hỏi già làng. Bà già đó là người quyết định. Tôi cũng đã rất ngạc nhiên khi đến đón dâu."

"Con bé đó dường như đang muốn biết về cái chết của con chị. Liệu mà giữ mồm giữ miệng đấy."

"Người chết thì cũng đã chết. Dọa nó chút là được."

"Cậu út có phải đã biết chuyện gì rồi hay không?" Thầy Chung đột ngột chuyển chủ đề.

"Nó hỏi ông à?"

"Không, nhưng cậu quý tử nhà ông hình như đã nhìn thấy gì đó." Thầy Chung nặng nề đặt chén chè xuống. "Ông còn muốn sống thì kể toàn bộ những chuyện đã xảy ra cho tôi."

Xử Nữ đứng ở buồng trong, lắng nghe không sót lấy một chữ. Việc cô ả ở đây cũng hoàn toàn là tình cờ thôi. Sau lần nói chuyện hôm trước, đoán chắc rằng lão Tứ sẽ cảnh giác hơn. Vậy nên Xử Nữ quay lại đây để lấy một số thứ cần thiết để thuận lợi cho việc bỏ trốn. Có ai ngờ đâu lại nghe được nhiều chuyện đặc sắc thế.

"Đẩy thằng Hai đi lâu như vậy, thế mà nó vẫn sống sót trở về. Nó còn sống ngày nào là tôi đau đầu ngày đó."

"Giờ ông Hai cũng không làm gì nhiều. Chưa cần lo vội."

"Không lo sao được? Chẳng rõ từ lúc nào, nhưng nó biết rõ cái chết của vợ tôi. Và nó biết cả sự tồn tại của đứa con thứ hai nữa."

Xử Nữ nhíu mày. Hóa ra đây là lí do vì sao cậu đi mãi chẳng về. Xem ra ông Tứ cũng khổ sở không ít nhỉ?

Nếu như những chuyện này là thật, thì ông Tứ sẽ không xong với cô đâu.

Giờ thì... Xử Nữ nên làm gì với những thông tin vừa nghe đây?

Sẽ bắc loa kể chuyện cho cả thiên hạ chăng?

Không, như vậy thì sao đủ với hai kẻ tội ác tày trời này được?

Chuyện về đứa con bị giết ngay từ khi đẻ ra, chuyện ông Hai đi biệt xứ mãi không về, chuyện vu oan cho mợ cậu cả, chuyện chị gái của mợ cậu út. Hết thảy đều được che giấu không biết bao nhiêu lâu nay, vậy mà không cảm thấy có chút tội lỗi nào sao?

[12 chòm sao] Hỉ TangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ