[14] Thừa

543 83 9
                                    

Số lượng bữa ăn được đưa đến ngày càng giảm, có khi chỉ được một bữa một ngày. Nhưng Yết cũng chẳng buồn đòi hỏi. Nó chỉ uống nước là chính, khi nào bị ép ăn mới đi nhai mấy miếng cho có lệ.

"Không ăn sẽ chết."

"Chết cũng được."

Nó đủ khổ rồi. Nó không muốn ở lại đây nữa.

"Chết sẽ không được gặp cậu út nữa."

"Cậu út có vợ rồi."

Hắn bất lực nằm xuống bên cạnh Thiên Yết. Cả tuần nay, có dỗ dành dọa nạt thế nào, cô dâu nhỏ cũng không có tinh thần. Phải làm thế nào bây giờ?

"Chúng ta đi chơi nhé?"

"Anh sẽ lại bỏ rơi tôi." Thiên Yết bĩu môi. Từ lần đó đến giờ, nó chẳng dám đi đâu quá xa nữa. Nó tự hiểu nơi này đáng sợ đến mức nào.

Mà người phụ nữ giúp cô về cũng không thấy quay lại.

Không phải đó cũng là... ma quỷ đấy chứ?

Song Tử quyết tâm ngồi dậy:

"Lần đó là do em làm rơi đồ mà? Đi nào."

Thế nhưng mà vừa ra khỏi cửa, chẳng hiểu sao Song Tử lại nhìn thấy một thằng nhóc con đang loi choi trèo vào mở cổng nhà. Lạ thật đấy, trước giờ đâu ai tìm ra được nơi này? Để đảm bảo không bị lộ chuyện, ông Tứ đã vất vả dán bùa đến như thế cơ mà?

Nhà phú hộ Tứ đất đai bạt ngàn, nghe đâu đấy cũng mấy nghìn mẫu ruộng, đi mãi không hết. Kim Ngưu cũng tò mò muốn đi thử. Gì chứ ba cái trò thám hiểm này cu cậu thích lắm, chẳng biết sợ là gì. Dù sao cũng là đất nhà mình mà.

Thế là đi qua hết vườn đào, mấy bãi ngô với ao, Kim Ngưu bắt gặp một ngôi nhà lạ, nhìn khá là đáng sợ. Cu cậu ngạc nhiên lắm. Ai mà lại lặng lẽ sống ở chỗ xa thế này? Rồi ăn uống thì sao? Mọi người trong nhà có biết không nhỉ?

Hay đây là một căn nhà hoang?

Không, ông nội có bao giờ xây thừa nhà đâu?

Kim Ngưu quyết đoán xắn tay áo lên. Trèo vào xem thử là biết chứ gì?

Nào ngờ mới trèo được một nửa, cửa đã bật mở ra. Đang loay hoay chẳng biết làm thế nào để tiếp đất, Kim Ngưu ngẩng đầu lên định nhờ người ta giúp. Nhưng... sao thế này? Ngưu lại đang thấy Thiên Yết và... cậu út? Không phải ông nội nói cậu út đang bệnh sao?

"Chị Yết, sao chị lại ở đây?"

Thiên Yết cũng ngạc nhiên chẳng kém. Sao cậu nhỏ lại tìm ra chỗ này?

"Hả? Đứa trẻ nào thế này?" Song Tử nhíu mày.

"Cậu út, giúp cháu với."

"Con cái nhà ai vậy?"

"Là cháu đây, Kim Ngưu!"

Trông thằng nhóc loay hoay đến là tội, Yết vội vàng chạy tới đỡ xuống, còn giúp nó phủi sạch quần áo. Ngưu phụng phịu nhìn cậu út:

"Cậu út hết thương cháu rồi..."

"Mà... khoan đã, sao thằng nhóc này lại nhìn được?"

[12 chòm sao] Hỉ TangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ