Bữa cơm này không thể tiếp tục nữa rồi, bà ba liền sai người dọn dẹp.
Xử Nữ xuống bếp, thấy mấy đứa ở đang định đổ đi thì ngăn lại. Hỏi ra mới biết, lần nào bà ba cũng dặn là đồ ăn thừa đứa nào lấy thì lấy, còn không thì đổ hết đi, nhà cũng không thiếu tiền đến mức phải ăn lại đồ cũ. Xử Nữ không hài lòng, mắng cho chúng nó một trận.
Xuất thân là người nghèo khó, ba bữa còn chẳng đủ ăn chứ đừng nói là có cơm cho vào bụng, bà tư rất ghét hành động này. Nhưng khổ nỗi, bà tư thân phận thấp hơn bà ba, chẳng có tư cách gì để mà răn dạy người ta cả.
"Hâm lại đồ đi. Bà ba không ăn chứ còn ối người chưa no đấy. Lãng phí nó quen."
Thế là lại tất bật chuẩn bị mấy mâm cơm nhỏ.
Cậu út có dặn chuẩn bị cho mợ cậu ít đồ ăn, cậu cả cũng thế. Ông Tứ và ông Hai hẳn là vẫn cần chút mồi nhấm nháp, dù gì ban nãy cũng đã ăn được mấy đâu. Mà người tuổi tác cũng đã cao, chuyển bị một chút cũng chẳng thiệt đi đâu. Nói đổ là đổ, đến lúc không có mà phục vụ chủ rồi bị mắng thì oán trách ai?
"Con Cúc, con Đào chia nhau bưng lên cho cậu cả và út đi. Thằng Khoai, đi hỏi xem cậu ba có muốn ăn không."
"Bà ơi, ông bảo chuẩn bị cả rượu."
"Mày làm thêm mấy món cho ông nhắm nữa."
Còn một mâm, Xử Nữ mang lên cho ông Hai.
Nhưng sang đến nơi, thấy nhà tối om. Chẳng biết ông đã đi đâu, Xử Nữ đành ngồi ở một góc thềm để chờ. Xử Nữ vươn vai một cái, cũng lâu rồi không có gặp ông Hai.
Người ta gọi Nhân Mã là ông Hai, chứ ít khi dùng tên thật. Nghe đâu ngày xưa, trong một lần đi buôn xa, cụ thân sinh của ông Tứ ăn nằm với người phụ nữ khác. Để rồi đến lúc, cô ả trơ trẽn dắt con trai đến nhận tổ nhận tông. Ông Tứ ghét lắm, tại đứa con rơi kia mà ông không còn là con trai độc đinh của cả họ. Thế là gặp mặt chưa bao lâu đã bắt đầu gây gổ rồi đánh nhau. Cũng may là người lớn can thiệp kịp.
Ông Tứ bị đánh đến thảm, còn đứa em trai rơi kém ông đến gần chục tuổi kia không có lấy một vết xước. Thế là lúc đó ông làm ầm lên, Nhân Mã bị lôi ra phạt đến mười roi. Ông Tứ lúc đó hẵng còn hả hê lắm. Tuy là hơi đau một chút, nhưng thằng ranh con kia còn bị phạt nặng hơn. Trông cái mặt nó chưng hửng đến là buồn cười.
Nhưng rồi ông mới nhận ra, hành động đó của ông sai rồi.
Không ngày nào ông Tứ được yên với Nhân Mã cả. Nếu không bị pha đặc muối vào cốc nước thì cũng là dính nhựa mít hoặc bị bôi nhọ nồi đầy mặt. Nhân Mã thì cứ tỏ ra dửng dưng như không có chuyện gì, nhưng ông Tứ biết ngoài nó ra thì không ai dám làm thế cả. Chỉ là ông không có bằng chứng để tố cáo với thầy u.
Rồi một ngày, khi cái mặt và cánh tay ông đã lành lặn hơn, Nhân Mã lôi ông Tứ ra bờ đê, đánh đến kêu cha gọi mẹ. Nhân Mã còn nạt lại, nếu mách thì nó sẽ bẻ chân ông rồi đẩy ông xuống sông. Ông Tứ biết sợ, quỳ xuống xin lỗi, còn gọi một tiếng em trai. Về đến nhà cũng chỉ dám nói mình trèo lên cây bắt tổ chim, chẳng may bị té ngã, chẳng dám hé răng lấy một lời về người em trai trời đánh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 chòm sao] Hỉ Tang
FantasyCredit: cover by Tiên Sắc Xám Kiệu hoa đưa người vào cõi mộng, Khăn tang đong đầy nước mắt ai?