[4] Diên

942 94 23
                                    

Thiên Yết tỉnh dậy, thấy mình đang nằm ngay ngắn ở trên giường. Nó ngoảnh mặt sang bên cạnh, và ngạc nhiên lắm khi nhìn thấy một gương mặt quen thuộc.

Là cậu út.

Nó bần thần, cậu út chết rồi cơ mà?

Vậy thì đây là ai?

À, hay là nó cũng chết rồi nhỉ?

Đúng rồi, nó nhớ bản thân đã vô cùng hoảng sợ khi nhìn thấy bóng người trong phòng, đến lúc ngất cả đi. Và đây có thể là thế giới bên kia chăng? Vì vậy mà nó mới nhìn thấy cậu út đang nằm cạnh mình.

Cậu út hình như đang ngủ say lắm. Yết thấy vậy, cũng trật tự nằm bên ngắm nhìn cậu. Cậu không thích cắt tóc, họa hoằn lắm mới chịu đi tỉa nên phần mái đã dài lắm rồi. Mắt cậu nhắm nghiền, đôi mày thỉnh thoảng cau lại, có vẻ rất khó chịu. Mà nó để ý nhé, tay trái cậu có đeo vòng âm dương, trên tay nó cũng có nữa. Tim nó đập thịch một cái, nó được gả cho cậu rồi ư?

Hay đây là một giấc mơ, còn cậu phải chăng chỉ là một ảo ảnh?

Nghĩ đi nghĩ lại thế nào cũng thấy phi lý.

Một hồi sau, nó to gan vươn tay tới muốn chạm vào cậu để kiểm chứng. Thế nhưng khi bàn tay nó chỉ còn cách cậu vài phân, cậu đột ngột mở mắt, và tay cậu đỡ lấy bàn tay nó. Cái Yết bị giật mình, muốn rụt tay lại mà bị cậu nắm chắc quá. Khóe môi cậu cong lên, còn giọng cậu trầm một cách lạ thường:

"Tỉnh rồi hả?"

Đoạn, cậu kéo tay nó kề sát môi, khẽ hôn lên một cái. Thiên Yết hoảng hồn, má nó đỏ ran,. Chuyện gì thế này? Không giống cậu út một tí nào cả!

"Chưa có ai dạy em lễ nghĩa à? Ngất xỉu trong đêm tân hôn cơ đấy."

Hắn nhìn khuôn mặt hãy còn ngơ ngác kia, rồi phì cười. Lâu nay không để ý tới, hóa ra bên cạnh Song Ngư có một cô nhóc ngốc nghếch thế này đây.

"Chà, chúng ta nói chuyện chứ?"

Thiên Yết chẳng hiểu mô tê gì cả, nhưng không hiểu sao nó lại ngoan ngoãn nghe theo lời của người này. Hai người ngồi vào bàn, trên đó đã bày sẵn một mâm cỗ rồi, tuy là có hơi nguội. Hắn cầm đũa một cách khá kỳ quặc, mà có lẽ là do không quen, gắp cho Thiên Yết một miếng sườn kho. Nhưng nó không ăn, chỉ nhìn hắn chằm chằm. Đây là người hay ma quỷ? Tại sao lại giống cậu út đến thế? Từ ngoại hình đến điệu bộ, cử chỉ đều y hệt cậu út. Như biết được nó muốn hỏi gì, hắn thong thả rót một chén rượu rồi nói:

"Đây không phải là mơ. Và ta cũng không phải là Song Ngư."

Nó tròn mắt, rồi thất vọng. Không phải mơ à?

"Em không sợ nữa sao? Em đang dùng bữa với một con quỷ đấy."

Nó lắc đầu, cũng không biết nữa. Có thể là vì khuôn mặt đó y hệt cậu út nên dù người trước mặt có là ma hay quỷ, nó cũng bớt sợ hơn.

"Em yêu thương Song Ngư quá nhỉ? Tiếc quá, giờ em là vợ ta rồi."

Yết ngạc nhiên. Người này cứ như biết đọc suy nghĩ của nó vậy.

[12 chòm sao] Hỉ TangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ