Có 1 bạn đã gợi ý cho mình cái plot này. Mình không nhớ ở blog hay ở comment truyện nữa nhưng nếu bạn đọc được chiếc fic này hãy cmt để mình gắn tên bạn nha ❤
______________________Asahi là cảnh sát hình sự tập sự, chỉ vừa mới ra trường nên cậu không được tham gia vào các vụ án quan trọng, cả ngày chỉ nhởn nhơ cầm máy ảnh đi giả lập hiện trường vụ án cùng các cảnh sát tập sự khác.
Hôm nay cũng là một ngày như thế. Cậu nghe thấy tiếng chuông liền tỉnh dậy, ánh nắng mặt trời xuyên qua tấm rèm mỏng chiếu sáng cả căn phòng nhỏ ấm áp. Cậu đã chán ngấy cái cảnh ngày nào cũng đi chụp linh tinh hình nộm người ở mấy bãi đất hoang tàn rồi. Asahi muốn nhanh nhanh chóng chóng tham gia các vụ án giết người truy tìm thủ phạm, cái cảm giác đó chỉ xem phim thôi cũng khiến cậu thích muốn chết.
Dù không muốn thì vẫn phải làm, cảnh sát thì phải có quy củ, cốt cách. Cậu đến trụ sở nơi mình đang thực tập nhận địa điểm rồi cùng 2 người nữa di chuyển đến nơi đó. Đây là con đồi hoang sơ toàn là cây với cỏ, động vật có khi còn khó kiếm, cảnh sát trưởng Choi đã dựng sẵn hiện trường giả cho bọn họ, hiện tại chỉ cần giữ nguyên, chụp các điểm nghi ngờ, đi xung quanh tìm hung khí, vật chứng quan trọng.
Ba người bọn họ chia nhau ra 3 hướng, bàn bạc nếu ai tìm thấy gì thì liên lạc qua bộ đàm, tất cả sẽ tập hợp tại nơi ban đầu. Asahi leo lên cao một đoạn, không khí trên này thực sự rất tuyệt, cậu giơ máy lên, từ trên cao nhìn xuống khung cảnh bên dưới, hóa ra Seoul lại đẹp như vậy.
Cậu nhấc mông khỏi mỏm đá, nếu cứ ngồi ngắm cảnh như vậy thì biết đến bao giờ mới được về nhà. Asahi bỗng nảy ra một ý, cậu bật chế độ ghi hình của máy quay rồi giơ lên cao, bước lùi về sau như đang làm vlog tập sự. Bỗng sau lưng có tiếng xào xạc vọng đến, Asahi tắt máy ảnh đeo lại vào cổ rồi quay đầu. Thị lực cậu không được tốt cho lắm, chỉ thấy hình như có ai đó đang đào đất, Asahi tiến lên đằng trước muốn nhìn cho rõ, tiếng giày converse đạp lên lá khô truyền đến tai người lạ đằng kia.
Người đó lập tức ngẩng đầu, Asahi bị ánh mắt lộ ra dưới lớp mũ lưỡi trai dọa sợ. Cậu lùi lại mấy bước, quan sát người lạ kia một lượt, anh ta mặc một bộ đồ đen, đội mũ lưỡi trai mà khẩu trang đen kín mít, cả người chỉ lộ ra hai con mắt. Trực giác của một cảnh sát khiến cậu cảm thấy nghi ngờ về hành động của người đó. Asahi hít một hơi lấy dũng khí cất tiếng gọi
"Anh đang làm gì ở đó vậy?"
Người kia dường như bị phát giác, chửi bậy một tiếng rồi quay đầu chạy. Asahi vội vã đuổi theo hắn, vừa chạy vừa hét
"Đứng lại!"
Cậu nhặt vài hòn đá dưới đất lên ném về phía kẻ lạ mặt. Hắn bị ném trúng bắp chân thì khuỵu xuống, Asahi mau chóng chạy tới, hai tay vẫn không quên ném đá, trước khi hắn kịp đứng dậy Asahi đã đè hắn xuống, cậu ngồi vắt ngang qua người hắn, một tay kẹp tay hắn lại một tay lôi bộ đàm từ trong túi quần ra muốn gọi đồng đội
"Alo alo..."
Không ngờ hắn lại là một người rất khỏe, hắn lấy sức lật người khiến cậu ngã ra đất, bộ đàm tuột khỏi tay rơi xuống. Hai người vật lộn qua lại, cuối cùng Asahi túm được khẩu trang của hắn giật mạnh, bản thân bị lộ mặt hắn biết mình không thể chạy liền không chống đối nữa
BẠN ĐANG ĐỌC
°•JaeSahi•° Oneshot for Jaesahi
FanfictionỞ đây tổng hợp những mẩu truyện nho nhỏ về Jaesahi Chỉ là những câu truyện ngẫu hứng khi nhớ hai bạn nhỏ written by me