8. Là vì yêu

6.3K 360 60
                                    

(Gương vỡ lại lành
Trưởng phòng Asahi
Bác sĩ Yoon)

Vừa mới đến công ty Asahi mệt mỏi nằm vật ra bàn, tối qua cậu sốt cao tới 39.5°, may sao sáng nay đã hạ sốt để có thể đi làm. Dạo gần đây khối lượng công việc quá lớn, cậu không nỡ để nhân viên gồng gánh hết.

Asahi gượng dậy, bật máy tính trước mặt, đeo kính để chuẩn bị làm việc. Màn hình máy tính vừa sáng mắt cậu bỗng hoa lên, xung quanh đảo lộn. Cậu lắc mạnh đầu, từng cơn đau ập đến như búa bổ. Không ổn rồi, hôm nay có lẽ không thể làm việc. Cậu nhờ nhân viên đánh cho một chiếc đơn xin nghỉ phép sau đó lảo đảo đi lên tầng 20 gặp giám đốc

Choi Hyunsuk thấy cậu với gương mặt tái nhợt bước vào thì hiểu, phê duyệt đơn xin nghỉ của cậu rồi dặn dò

"Nghỉ thêm mấy hôm bồi bổ vào, dạo này em làm việc quá sức đấy, mặt không còn tí sắc nào nữa rồi, mau đi bệnh viện đi"

"Em không sao, về nhà uống thuốc là được, đi bệnh viện phiền lắm"

"Thế không được, nếu em không muốn đến viện thì ra ghế ngồi đi, anh gọi bác sĩ đến. Anh có đứa em vừa du học Pháp về, giờ nó đang làm ngành y, tay nghề rất ổn. Không phải lo gì đâu"

"Thôi không cần đâu ạ, như thế rắc rối quá, anh còn bao nhiêu việc phải làm mà"- Asahi vội xua tay

"Ngồi xuống mau lên. Một bác sĩ thôi đã là gì? Nếu hôm đó không có em chắc bây giờ anh cũng chẳng thể ngồi đây"

Asahi nghe anh nói thì ngoan ngoãn ngồi xuống. Giám đốc Choi và cậu quen nhau là do một lần Asahi đi xin việc về, đang đi trên đường chợt thấy một người cắm mặt vào điện thoại mà không để ý chiếc xe ô tô đang vượt đèn đỏ lao đến, cậu vội chạy tới kéo anh lại, suýt thì xảy ra va chạm rồi. Nhờ vụ đó mà Asahi được nhận luôn vào làm việc ở công ty Hyunsuk, anh cũng đối đãi rất tốt với cậu. Vào ngày cậu nhận được tin trúng tuyển từ công ty kia đích thân anh đã thuyết phục cậu ở lại, vốn dĩ là bởi công ty mà cậu ứng tuyển có trình độ và quy mô to hơn ở đây nhiều, nhưng vì tình nghĩa nên Asahi quyết định nghe theo anh.

Đợi đến lúc bác sĩ đến Asahi đã mơ màng không còn tỉnh táo, cậu chỉ lờ mờ cảm nhận được một mùi hương rất thoải mái, rất quen thuộc nhưng không thể nhớ là mùi gì. Một bàn tay to lớn đặt lên trán cậu, Asahi có thể cảm nhận được từng vết chai rõ rệt trong lòng bàn tay ấy, có lẽ người này đã rất vất vả. Đầu Asahi nóng rực, vị bác sĩ kia không khỏi giật mình khi kiểm tra nhiệt độ, sốt tận 40° mà vẫn đi làm sao?

Bác sĩ nhìn Choi Hyunsuk với ánh mắt quan ngại, lắc đầu nhẹ, thì thầm bằng khẩu hình miệng, đại khái là người này không phải sốt bình thường. Hyunsuk gật đầu, gọi người đưa cậu đến bệnh viện nơi vị bác sĩ kia làm việc. Asahi mơ hồ sốt đến run rẩy, thỉnh thoảng phát ra tiếng ho rất chói tai, cậu được ai đó bế lên, người đó rất cẩn thận không làm cậu khó chịu, trong cơn mê man còn nghe được lời phê bình

"Quá gầy rồi" 

Lúc cậu tỉnh dậy ngoài trời đã tối, trần nhà trắng toát của bệnh viện khiến Asahi cảm thấy khó chịu, cậu đã từng có những kí ức không mấy vui vẻ về bệnh viện, bởi vậy cậu chỉ muốn ra khỏi đây ngay lập tức. Asahi ngồi dậy, cơn đau đầu đã vơi bớt nhưng vẫn còn khiến cậu mệt mỏi, cổ họng khô rát nóng bỏng. Asahi nhìn kim truyền nước gắn trên tay, mím môi dứt khoát tháo ra, cậu nhịn đau đứng dậy, đi về phía tủ quần áo lấy đồ, cậu muốn về nhà.

°•JaeSahi•° Oneshot for JaesahiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ