Viết ngược nhiều quá nên hum nay chúng ta sẽ nối lại tình xưa với sự ngọt ngào nhé cả nhà =)))))
Bản chất tôi nó siêu sến mà chẳng hiểu sao dạo này cứ hay viết truyện ngược
______________Duẫn Tại Hách rệu rã mở cửa bước vào nhà. Hắn vừa cẩu thả cởi giày vừa lẩm bẩm càu nhàu trách móc
"Sao lại không bật điện nhà thế"
Hắn quen thuộc mò tìm công tắc điện trong bóng tối, lê bước chân đổ người xuống sopha. Hắn đưa tay lên day mi tâm, miệng đắng ngắt gọi lớn
"Triêu Quang pha cho anh cốc nước chanh"
"Triêu Quang?"
Gọi mấy lần vẫn không nghe tiếng trả lời, hắn nghĩ chắc cậu đã ngủ đành tự thân vận động. May mà trong tủ lạnh còn quả chanh cuối cùng, hắn lảo đảo pha nước uống.
Chua quá!
Hắn bực bội vò tóc, đổ hết phần nước chanh còn lại vào bồn rửa bát. Tại Hách trở lại ghế sopha, cầm cặp tài liệu của mình về phòng. Hắn ngã lên giường theo thói quen sờ tay sang bên cạnh tìm người.
Lạnh quá!
Bên cạnh hắn trống không. Bình thường sẽ rất ấm vì nhiệt độ cơ thể Triêu Quang luôn cao. Cái lạnh khiến đầu óc hắn tỉnh táo đôi chút, hắn mò điện thoại xem giờ, đã quá nửa đêm, người của hắn chưa từng đi chơi muộn thế.
Tại Hách bật đèn ngủ, không ngờ lại thấy giấy li hôn trên tủ đầu giường. Hắn tức giận vò nát tờ giấy ném xuống đất, vội tìm điện thoại nhấn giữ phím 1, dãy số quen thuộc hiện lên trên màn hình.
Rất lâu sau những tiếng tút tút mới có người bắt máy
"Alo?"
"Binh Điền Triêu Quang em con mẹ nó về ngay cho tôi!"
"Duẫn Tại Hách?"
"Còn ai có thể gọi em giờ này nữa?"
"Về nhà? Nhà nào?" - đầu dây bên kia cao giọng
"Nhà chúng ta" - Duẫn Tại Hách gấp gáp
"Nhà chúng ta? Duẫn Tại Hách anh bị điên à? Chúng ta li hôn được hơn 3 tháng rồi"
Duẫn Tại Hách đờ cả người, hắn nhìn tờ giấy bị vò nát dưới đất, run run lên tiếng
"Vớ vẩn! Tôi chưa đồng ý ai cho em li hôn"
"Duẫn Tại Hách anh say à?"
Hắn không trả lời, cậu cũng tự cho mình được một câu trả lời
"Tôi để lại cho anh một bản giấy li hôn, anh tự nhìn xem chữ kí trên đó là của ai"
Đầu dây bên kia lạnh lùng tắt máy, những âm thanh vô vị dội thẳng vào tai, từng đợt rồi tắt hẳn. Hắn nhặt nắm giấy nát dưới đất lên duỗi cho phẳng, nheo mắt nhìn cho rõ.
Lí do li hôn: Thiếu sự thấu hiểu về nhau.
Cái lí do quái gì thế này?
Duẫn Tại Hách đã kí!
Hắn nhất thời hoang mang, nhưng kia quả thực là chữ kí của hắn. Hắn không nhớ mình đã kí lúc nào, hắn thực sự không nhớ. Sao hắn và Triêu Quang có thể li hôn được?
BẠN ĐANG ĐỌC
°•JaeSahi•° Oneshot for Jaesahi
FanficỞ đây tổng hợp những mẩu truyện nho nhỏ về Jaesahi Chỉ là những câu truyện ngẫu hứng khi nhớ hai bạn nhỏ written by me