Có lẽ là câu chuyện rất ngắn
Ngọt ngào
...Hamada Asahi có một anh người yêu dịu dàng nhất trên thế giới này.
Ban đầu em chẳng nghĩ thế đâu, nhưng mấy đứa bạn xung quanh em ngày nào cũng ca cẩm nói Yoon Jaehyuk dịu dàng, ngọt ngào với em thật ấy, làm bọn nó gai cả mắt. Lúc ấy em mới tỉnh ra, sau này lại đi khoe khoang với cả thế giới em có Yoon Jaehyuk.
Dù có vận dụng đủ mọi ngôn ngữ, tìm kiếm nhưng ngôn từ hoa mĩ nhất cũng không thể diễn tả hết cái cách mà Jaehyuk chiều chuộng Asahi, nói cho dễ hiểu thì nếu Yoon Jaehyuk là một vị vua anh sẵn sàng lập Asahi làm hậu, thậm chí nếu em muốn, anh sẽ dâng lên em cả ngôi vua, tặng em toàn bộ giang sơn anh có trong tay.
Asahi là học sinh trao đổi, vì bố đắc tội với người có tiếng mà bị hại vào tù, mẹ sợ em bị ảnh hưởng liền lập tức đăng kí với trường cho em sang Hàn học tập, ngay từ năm đại học đầu tiên đã phải tự đi làm thêm, bên cạnh việc kiếm tiền thì còn để học hỏi cách sống, cách nói chuyện, ngôn ngữ của người Hàn Quốc. Người đầu tiên em quen được ở Hàn chính là chủ tiệm cà phê em làm, Park Jihoon. Người ta rất tốt, em chẳng có chút kinh nghiệm nào, tiếng Hàn còn bập bẹ chữ được chữ không nhưng vẫn mạo hiểm nhận em vào làm. Asahi nhiều hơn một lần bị khách phàn nàn chê trách nhưng anh Jihoon chỉ nhẹ nhàng chỉ dạy chứ không đuổi việc em. Dần dần em coi quán cà phê TREASURE này như mái ấm của em tại Hàn chứ không chỉ đơn giản là địa điểm làm việc.
Các bạn nhân viên ở đây đều rất tốt bụng, ai ai cũng quý Asahi, luôn giúp đỡ em mọi lúc mọi nơi, dần dần trở nên thân thiết, là những người bạn mà em tìm đến giãi bày tâm sự, cả lúc giận dỗi với anh em cũng đến với mong muốn nghe họ an ủi.
Asahi vẫn còn nhớ như in ngày hôm đó, nắng nhẹ và trời mát, khách trong quán hôm nay khá đông vì là ngày lễ, ai ai cũng có đôi có cặp, còn có cả một nhóm bạn rất đông vào quán uống trà ăn bánh. Vì khách đông nên em và các bạn đều rất bận, luôn tay luôn chân chạy qua chạy lại.
Khi em tưởng mình được nghỉ ngơi mà ngồi xuống một chút thì chuông gió treo trước cửa lại rung lên, cánh cửa gỗ màu nâu sữa được mở ra, em mệt mỏi đứng dậy lấy lại tinh thần để nở nụ cười xinh chào đón khách. Người bước vào thoạt nhìn là người trẻ tuổi, nhưng cách ăn mặc lại trưởng thành và chững chạc. Thời tiết đang đầu mùa thu nên anh mặc chiếc áo sơ mi kẻ khoác ngoài áo phông trắng cùng quần tây đen và giày Âu. Anh bước những bước chân nhẹ nhàng đến trước quầy order, nhìn em mỉm cười
"Cho anh một ice americano"
Em nhận tiền của anh rồi trả lại anh tờ hóa đơn trắng cùng câu chào cửa miệng
"Cảm ơn quý khách đã ghé, chúc quý khách ngon miệng"
Lúc cà phê được mang ra anh đang làm việc trên máy tính, gương mặt anh được "trang trí" một chiếc kính gọng đen tăng thêm phần tri thức, mái tóc nâu hạt dẻ rủ xuống che gần hết đôi mắt. Asahi đặt cà phê xuống bàn, anh ngẩng đầu lên nhìn em, lại cười
"Cảm ơn em"
Khi Asahi định quay lưng về bàn thì anh đột nhiên lên tiếng
"À, em rảnh không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
°•JaeSahi•° Oneshot for Jaesahi
FanficỞ đây tổng hợp những mẩu truyện nho nhỏ về Jaesahi Chỉ là những câu truyện ngẫu hứng khi nhớ hai bạn nhỏ written by me