...
Cậu thấy rồi, Duẫn Tại Hách ở đầu đường phía bên kia đợi đèn xanh được bật lên. Trên cổ hắn đeo sợi dây chuyền bạc, nhưng mặt dây chuyền lại là ngọc trắng.Cậu đặt tay lên ngực trái, cảm nhận rõ nhịp đập mãnh liệt trong lồng ngực. Đúng là hắn rồi, người duy nhất khiến trái tim đã ngủ đông cả nghìn năm chịu thức dậy đón ánh nắng xuân đầu tiên.
Ánh mắt hai người chạm nhau. A hắn nhìn thấy cậu rồi, nhưng kìa, sao vừa nhìn thấy cậu hắn lại rơi nước mắt?
Duẫn Tại Hách đừng khóc chứ, ta lại tới tìm ngươi đây mà.
...
Đèn đường chuyển xanh, Triêu Quang không dám rời mắt khỏi đoàn người đang di chuyển, sợ chỉ cần chớp mắt một giây thôi hắn sẽ biến mất. Cậu cảm nhận rõ ràng tiếng thình thịch trong lồng ngực, thực sự đã lâu lắm rồi.
Duẫn Tại Hách mặc đồ trùm kín, dường như chỉ lộ ra hai con mắt, hắn sải rộng bước chân, đầu hơi cúi, cố gắng vượt qua mọi người một cách nhanh nhất.
Binh Điền Triêu Quang tính chuẩn thời gian hắn bước đến song song với cậu, đưa tay lên nắm lấy khuỷu tay hắn vội vàng gọi
"Duẫn Tại Hách"
Hắn ngẩng đầu nhìn cậu, lập tức rút tay mình ra khỏi người lạ trước mặt. Triêu Quang cố chấp giữ lấy cánh tay hắn
"Tại Hách tôi lại đến rồi"
Người được gọi là Duẫn Tại Hách kia không chút kiên nhẫn vung tay, lực có chút mạnh, Triêu Quang không kịp đề phòng liền tuột tay hắn ngã xuống đất.
Một bàn tay kéo cậu đứng lên, còn chưa kịp vui mừng cậu đã nhận ra Duẫn Tại Hách chạy mất rồi. Tìm lâu như vậy, lại để hắn đi mất.
Người kia phủi quần áo cho cậu, thấy Triêu Quang thất thần liền huơ tay trước mặt cậu. Triêu Quang lúc này mới để ý đến người vừa giúp đỡ mình, nhưng cậu lại chẳng còn tâm trạng nào nói chuyện với người kia, chỉ đành cúi người cảm ơn rồi đi mất.
Triêu Quang ngồi ở vệ đường, mắt dán vào lòng bàn tay đang trầy xước. Lần đầu tiên gặp hắn cũng vậy, nhưng khi ấy hắn chỉ là một đứa trẻ, mạnh mẽ phủi tay cho cậu. Cậu không trách hắn, dù sao đối với một người lạ mặt bỗng dưng giữ mình lại cậu cũng sẽ phản ứng giống vậy thôi. Hiện tại đã biết hắn sống ở thành phố này, ít nhất cậu cũng không cần phải đi lang thang nữa. Gạt mọi chuyện sang một bên, Triêu Quang nghĩ bây giờ điều mình cần nhất chính là một chỗ ở.
[Một Tháng Sau]
Binh Điền Triêu Quang ngồi trong phòng chờ của một tòa nhà lớn, tay vân vê hai mảnh ngọc vỡ đã ngả màu theo dòng chảy của thời gian. Tuy sống cùng chung một thành phố nhưng tìm hắn lại khó khăn vô cùng, cậu mong quyết định lần này của mình là chính xác.Người phụ nữ trẻ mở cửa phòng rồi ngó vào
"Binh Điền Triêu Quang đúng không? Đi theo tôi"
Cậu vội cất hai mảnh ngọc vào túi, đứng dậy chạy theo cô gái đến một nơi nào đó.
"Tôi là Park Jinhee, quản lí ở đây, lát nữa sẽ giới thiệu cho cậu người mà cậu sẽ hợp tác. Công việc tôi đã phổ biến qua mail. Tôi mong là cậu Binh đã đọc rồi"
BẠN ĐANG ĐỌC
°•JaeSahi•° Oneshot for Jaesahi
Fiksi PenggemarỞ đây tổng hợp những mẩu truyện nho nhỏ về Jaesahi Chỉ là những câu truyện ngẫu hứng khi nhớ hai bạn nhỏ written by me