(Huyền huyễn
Thượng Thần Duẫn
Nhân Miêu Binh)Thiên Đình ai mà không biết chủ nhân của Thái Thần cung có sủng vật, hết lòng cưng chiều.
Hơn trăm năm trước trong một lần xuống hạ giới giải quyết yêu ma trừ hại cho dân, trên đường quay trở về Thượng Thần phát hiện có kẻ theo đuôi, quay đầu lại không ngờ là một tiểu miêu lông trắng như cáo tuyết, chỉ nhỏ tầm hai gang tay, có cắt đuôi thế nào cũng không chịu về, một mực đi theo Thượng Thần. Hắn xem ra động lòng với tiểu Miêu nhỏ, liền bế đem về Thái Thần cung.
Với trực quan của hắn nhìn một lần đã có thể biết đây không phải mèo bình thường, là nhân miêu, thế nhưng làm cách nào để nó hiện hình người thì hắn chưa biết.
Trong cung muốn lập Thượng Hậu, hắn lại ngày ngày quấn quýt bên con vật lắm lông màu trắng kia khiến nàng không khỏi gai mắt, sinh ra ghét bỏ tiểu Miêu. Thượng Thần không quan tâm việc có Hậu, hàng ngày nằm dài bên tiểu Miêu đọc sách, rảnh rỗi lại bắt cá. Mèo nhỏ chỉ ăn đồ chín, hắn lại xuống bếp đích thân nấu nướng, mỗi lần ăn xong nó lại liếm mép nằm dài.
Hắn đặt cho nó cái tên tiểu Quang, dần dà địa vị trong thiên cung của nó còn lớn hơn Thần Hậu. Nó hay nhân lúc Thượng Thần ngủ trốn đi chơi, người gặp nó còn nể hắn nhường một bước. Nuôi bao nhiêu lâu mà nó vẫn chưa một lần hóa người, hắn tự hỏi có phải nó chưa tu thành chín quả?
Sống trong sung sướng cùng Duẫn Tại Hách mèo nhỏ béo lên không ít, mỗi lần bế lên hắn đều trêu trọc nó
"Ngươi nặng quá rồi"
Mèo nhỏ nghe vậy không thể phản bác, chỉ "meow" một tiếng rồi ngoảnh mặt đi, lúc hắn hứng lên dỗ nó vài câu, khi không lại để mặc khiến nó quay đầu dụi vào lòng hắn, Thượng Thần ngày càng yêu quý mèo con, đi đâu cũng bế trên tay không rời nửa bước.
Có lần hắn bận dặn vệ binh coi chừng, không ngờ nó trốn ra ngoài chơi bị Thượng Hậu đầu độc một trận thừa sống thiếu chết, may thay hắn về kịp, nổi trận lôi đình, Thượng Hậu không tránh khỏi một trận khiếp sợ. Ấy vậy mà hôm đó lại là lần đầu tiên nó biến thành người. Đêm muộn hắn thấy có cảm giác lạ lẫm, mở mắt ra liền biết mình bị ôm, mèo nhỏ của hắn biến thành người thở khe khẽ sau lưng hắn. Hắn xoay người đối diện, đúng là đứa nhỏ ngốc, mũi còn hơi ươn ướt đo đỏ, mặc một bộ y phục trắng toát, đến tóc cũng hơi trắng, mặt còn chút lông tơ mềm mại, có lẽ bị bệnh, yếu đến nỗi không thể giữ nguyên dạng. Hắn ôm người vào lòng, mèo nhỏ theo thói quen muốn chui vào vòng tay hắn như mọi lần.
Hôm sau mở mắt thấy hắn đang nghiêng người chống cằm nhìn mình, nó hoảng loạn giơ nanh vuốt lên xem, phát hiện mình biến thành người thì suýt khóc. Hắn gãi cằm nó, nó lại nhắm mắt hưởng thụ
"Ngươi là tiểu Quang?"
Nó không nói được, chỉ gật đầu
Đây có lẽ là lần đầu tiên nó biến hình, còn hơi lạ lẫm, sau này sẽ quen. Lần này nó ở trong hình dạng người hai ngày, suốt hai ngày Tại Hách ở Thái Thần cung giấu nó thật kĩ, khi trở lại thành mèo còn rụng một nhúm lông mượt mà trắng muốt, Duẫn Tại Hách muốn đem ném đi nó lại không chịu, hắn đành giữ lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
°•JaeSahi•° Oneshot for Jaesahi
FanfictieỞ đây tổng hợp những mẩu truyện nho nhỏ về Jaesahi Chỉ là những câu truyện ngẫu hứng khi nhớ hai bạn nhỏ written by me