Cô ấy thích hướng dương
Loài cây đơn phương hướng
Cô ấy thích lông bông
Hay lo chuyện bao đồng*Cô thích ngắm bầu trời
Vỗ về nỗi chơi vơi
Cô thích ngắm biển khơi
Lúc bình minh lấp lánhCô ấy ghét ăn hành
Vì mùi hăng khó chịu
Cô ấy thích nũng nịu
Đôi lúc hơi trẻ conCô ấy không thích son
Để ăn cho thoả thích
Nghe tiếng mưa rả rích
Để tưới mát tâm hồnCô ấy thích hoàng hôn
Đi dạo dọc bờ biển
Chạm dòng nước ấm mát
Buông lơi nỗi muộn phiềnVà cô thích một mình
Lúc nỗi buồn thoáng qua**
*1. Gần hết giờ thi môn cuối cùng, nhìn xuống lớp thấy cả lớp nộp bài hết rồi, còn mỗi mình anh thôi. Anh vẫn còn hì hục làm bài, tay run run nên mình nán lại một xíu chờ hết giờ rồi nộp với anh luôn. Ngưỡng mộ anh từ buổi học đầu tiên vì anh dùng từ "pretty(c1)" , thông thường người ta sẽ dùng "beautiful". Áp lực trong phòng thi rất lớn với anh lại lớn tuổi nữa nên càng áp lực hơn nhiều. Kì này lại học chung với anh, chắc sẽ học được nhiều hơn.
2. Trên chuyến xe búyt, mình ngồi sau một chị, bên cạnh chị là một bé trai khoảng chập chững bước đi. Bé hiếu động, hay quay xuống nhìn mình (mình thì cực kì thích trẻ con). Mẹ bé không cho còn đánh vào mông bé nữa, thấy tội bé ghê. Lúc đó phải quay mặt đi, ngẩng đầu ra phía sau để khỏi khóc. Vì đơn giản, mẹ bé chỉ muốn bé ngồi im để lướt FB. Xe búyt rất xóc, như lò xo ý, nên thỉnh thoảng mình phải giơ tay ra để ngăn đầu bé đập vào cửa sổ xe.
**Đơn giản mình không muốn kéo cảm xúc của người khác xuống hay nhận được sự thương hại hay đồng tình gì đó nên lúc buồn mình thích dạo biển một mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chút buồn thoáng qua
PoetryKhông biết nên gọi là gì Một vài bài do tôi ngẫu hứng viết ra, vụn vặt, nhiều chỗ vần bị gượng ép hoặc không có Tuy không hay nhưng hy vọng sẽ được chấp nhận Có gì sai xin chỉ bảo *cúi đầu* Chúc quí độc giả sức khỏe, thành đạt. Thân ái!