Em vẽ màu tình yêu bằng nỗi nhớ
Gửi lời tỉ tê vào trong trang vở
Nhờ cung mây gửi người câu ái thương
Bóng lưng trầm mặc. bông hoa ven đườngEm họa bóng hình ai trên trang vẽ
Đôi môi mấp máy, đôi tay run khẽ
Mắt buồn ngây thơ nhuộm cả hoàng hôn
Giấy mỏng manh gói cô đơn trăm bềÔi những tháng ngày làm ta đê mê
Chưa bắt đầu sao đã vội kết thúc
Lòng người chật chội lo toan chen chúc
Để sỏi đá khô cằn chết lạnh đôngĐâu những ngày hè mà ta ngóng trông
Bãi biển xanh ta tìm kiếm vô thức
Người làm tim ta day dứt loạn nhịp
Lựa chọn con tim hay nghe lý trí?Đứt gánh tương tư, kí ức vụn vỡ
Nhìn về phía trước điểm mù vô tận
Con sóng bạc đầu nào chẳng tới bờ
Một đời mấy sợi tơ hồng vướng chânTa lạc nhau giữa muôn vàn biển người
Tại mình nông nỗi phút chốc lạc nhau
Tuổi mộng mơ mang nỗi buồn đau đáu
Lạc loài trôi dạt, đôi tim rỉ máuQuẹt vào trang họa một nét chấm ngang
Đâu những ngày một mình ta lang thang
Trước mắt che mờ bóng người ảo ảnh
Đã bảo quên đi sao lòng canh cánh?!!
BẠN ĐANG ĐỌC
Chút buồn thoáng qua
PoetryKhông biết nên gọi là gì Một vài bài do tôi ngẫu hứng viết ra, vụn vặt, nhiều chỗ vần bị gượng ép hoặc không có Tuy không hay nhưng hy vọng sẽ được chấp nhận Có gì sai xin chỉ bảo *cúi đầu* Chúc quí độc giả sức khỏe, thành đạt. Thân ái!