Thế nhân ơi, có ai mua nỗi buồn
Để tôi bán hết nỗi buồn nặng mang
Có những ngày mình tôi bước lang thang
Trên con đường xưa ngập tràn cát trắng
Nhìn phía trước điểm mù như vô tậnNgười lớn họ cứ nhìn vào kết quả
Để rồi phán xét người khác đúng sai
Người lớn ơi không ai hoàn hảo cả
Nên dựa vào kết quả thôi chưa đủ
Hãy xem những gì họ đã tiếp thu
Cân, đo, đong, đếm kĩ lưỡng người ơiAi mua nỗi buồn chỉ giùm tôi với
Để cho lòng tôi thoát khỏi chơi vơi
Ngước nhìn dòng đời ôi sao vội vã
Người lớn phải lo gồng gánh mưu sinh
Dần dần trái tim họ thành sắt đá
Làm cho lòng người ngày càng xa cáchThế nhân ơi, có ai bán niềm vui
Đổi bằng tất cả nỗi buồn tôi có
Cuộc đời con người gặp nhiều sóng gió
Đâu ai biết được ngày mai ra sao
Người lớn mải mê theo vòng danh lợiĐể con cái họ thiếu tình thương yêu
Nào biết trẻ con cần được nuông chiều
Người lớn ơi, trẻ con chẳng cần nhiều
Chỉ cần một gia đình đúng nghĩa thôiNói làm chi, nói nhiều để làm gì
Bởi trẻ con rồi cũng thành người lớn
Tất bật nỗi lo cơm, áo, gạo, tiền
Khiến cho lòng người ngày càng xót xa
...
BẠN ĐANG ĐỌC
Chút buồn thoáng qua
PoetryKhông biết nên gọi là gì Một vài bài do tôi ngẫu hứng viết ra, vụn vặt, nhiều chỗ vần bị gượng ép hoặc không có Tuy không hay nhưng hy vọng sẽ được chấp nhận Có gì sai xin chỉ bảo *cúi đầu* Chúc quí độc giả sức khỏe, thành đạt. Thân ái!