Nỗi buồn nhẹ tênh

35 1 0
                                    

Lần đầu tiên mình gặp bạn là lúc mình lớp 4. Khi ấy mình và bạn học chung lớp với nhau (chung lớp học sinh giỏi, do hồi đó mình học tạm giỏi thôi, nên cô giáo nói mình đi thi, không ngờ lại đậu). Ban đầu mình được cô giáo xếp ngồi phía trên bạn. Nhưng sau đó cô giáo xếp lại và điều trớ trêu là mình được ngồi chung với bạn. Lúc ấy mình chả để ý gì, tại tâm lí trẻ con mà, lúc nào cũng vô tư, hồn nhiên vậy thôi. Mà đã là trẻ con thì chỉ cần có bạn chung lứa và hợp với nó là nó chơi à, mình cũng không ngoại lệ. Dần dần mình và bạn thân với nhau hơn, bạn cũng chỉ toán cho mình. Nhớ có lúc cô gọi mình lên bảng, mình làm sai trong khi trong vở mình lại làm đúng (do mình rất nhát nên lên bảng là quên bén mất). Mấy bạn ở dưới cười ầm lên, duy chỉ có bạn là động viên mình một câu "Không sao, lần sau làm kĩ lại để gỡ điểm là được mà, đừng buồn". À còn một chuyện nữa, hồi ấy nhà mình cách trường rất xa, mình lại không biết đi xe đạp nên mỗi lần đi học ba mẹ đều phải chở đi đón về. Hôm ấy lại trời mưa, cô giáo có công việc nên cho lớp về sớm thế là mình đứng dựa cột tường chờ ba mẹ. Bạn ra về và hỏi "Bạn chờ ba mẹ hả, thôi lên xe mình chở về chớ đợi lâu", mình trả lời "Bạn về trước đi, xíu nữa ba mẹ mình ra liền". Bạn nở nụ cười và tạm biệt mình ra về. Hồi ấy tuy mình và bạn ngồi chung nhưng cũng không có nói chuyện nhiều với nhau (tại tính nhút nhát của mình ấy mà). Có hôm mình ra đứng ngoài hành lang cho mát, thì một bạn trai lại kêu mình (bạn ấy là bạn của bạn, ở gần nhà bạn luôn), bạn ấy nói là bạn có chuyện muốn nói với mình. Mình bước vào lớp, ngồi vào vị trí của mình và hỏi xem bạn muốn nói gì với mình. Lúc đó, bạn ngồi im như bức tượng, chả nói gì với mình..... Rồi sau đó, vì lí do riêng ba mẹ không cho mình tham gia buổi học ôn thi học sinh giỏi nữa, và thế là mình không gặp lại bạn nữa. Cứ nghĩ mọi chuyện cứ êm đềm trôi mãi cho tới khi năm lớp 6, bạn lại học chung trường cấp 2 với mình, nhưng khác lớp, bạn học a1, còn mình học a4. Cuối kì 2 năm lớp 6, bạn chuyển trường, đến học tại trường ở xã khác. Nhưng định mệnh lặp lại, lên cấp 3 mình và bạn lại học trường có tên giống nhau hi. Bạn học lớp trên lầu, mình học dưới đất. Rồi năm 11, vào buổi tối đi sinh hoạt ngoài nghĩa trang liệt sĩ nhằm kỷ niệm ngày 27/7, mình gặp bạn. Mình cứ nghĩ bạn ở xã khác đi theo mấy bạn để chơi thôi. Ai ngờ lúc điểm danh mình mới biết bạn chung xã với mình, chỉ là khác thôn thôi. Rồi thấm thoát tới năm 12, bạn chọn ban tự nhiên, còn mình chọn ban xã hội. Cứ tưởng sẽ không gặp nhau nữa, nhưng bạn đột nhiên lại chuyển sang lớp xã hội với lí do bạn không đủ sức học tự nhiên, mà lại còn chung học chung ca với mình. Bạn đi học được 1, 2 buổi rồi lại nghỉ. Từ đó mình không gặp bạn nữa. Mới đây mình có vào facebook bạn xem thì thấy bạn đã có người yêu rồi. Cô người yêu của bạn học chung lớp cấp 3 với bạn. Cảm giác mình lúc ấy khó tả lắm, không biết nên dùng từ ngữ nào để diễn tả nữa. Liệu trước kia, khi còn nhỏ, cậu có chút cảm giác gì về mình không! Thôi mình nghĩ câu trả lời này mơ hồ quá, lúc ấy chúng ta còn nhỏ quá, chưa nhận thức được đâu là rung động đầu đời, nên chắc bạn đối với mình chỉ là tình bạn bè thôi ha.

Chút buồn thoáng quaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ