cho em gọi anh là đèn đỏ
ánh mắt long lanh tim loạn nhịp
trước sau ngại ngùng chẳng đuổi kịp
để lại trong em nắng tươi trongcho em gọi anh là đèn xanh
giây phút gặp nhau hoài trông ngóng
vậy mà tình anh cứ mỏng manh
bỏ lại đóa hoa rủ bên thềmcho em gọi anh là đèn vàng
vì chẳng biết nên đi hay ở
phút rung động sao vẫn lưu luyến
lỡ mất rồi... hoa giấy mong manh
12/10/2020
BẠN ĐANG ĐỌC
Chút buồn thoáng qua
PoetryKhông biết nên gọi là gì Một vài bài do tôi ngẫu hứng viết ra, vụn vặt, nhiều chỗ vần bị gượng ép hoặc không có Tuy không hay nhưng hy vọng sẽ được chấp nhận Có gì sai xin chỉ bảo *cúi đầu* Chúc quí độc giả sức khỏe, thành đạt. Thân ái!