Hạnh phúc có thật không em?
Sao anh cứ mãi đi tìm
Quá nửa đời người, tình có sang trang
Hay tím mãi trong hoàng hôn se lạnh
Thời gian trôi mang đi cả màu xanh
Những gì thiết tha, mặn mà chưa đủ
Đã phải chia li vì nỗi cách trở
Em về nơi ấy cùng cát bụi trắng
Bên nấm mồ con hoa xương rồng trổ
Một khối sầu hoa trắng lịm khăn tang
Con đường xưa em đi bằng lăng nở
Cơn gió thoảng qua muôn cánh hoa rơi
Từng cánh mỏng dưới chân người lướt vội
Nghẹn ngào hỏi "Có đau không hoa ơi"
Rồi bất chợt trời đổ cơn mưa rào...
Mưa hay anh cất tiếng khóc giữa đời.
10:00p.m; 03/11/2018
BẠN ĐANG ĐỌC
Chút buồn thoáng qua
PuisiKhông biết nên gọi là gì Một vài bài do tôi ngẫu hứng viết ra, vụn vặt, nhiều chỗ vần bị gượng ép hoặc không có Tuy không hay nhưng hy vọng sẽ được chấp nhận Có gì sai xin chỉ bảo *cúi đầu* Chúc quí độc giả sức khỏe, thành đạt. Thân ái!