Mỗi độ đông sang, hè đến
Lòng ai lại man mác buồn
Nửa giữ lấy nửa buông lơi
Biết làm sao vẹn đôi đườngHằng đêm lăn lộn trên giường
Nhọc nhằn thi cử, kiểm tra
Thi về lại sợ bị la
Eo ôi mệt nhoài đớn đauMong cho thi cử qua mau
Để cho ai khỏi đau đầu
Phiền não những chuyện đâu đâu
Hình, đại rối tinh rối mùKiểm kém cứ đến liên miên
Khiến cho lòng ai muộn phiền
Biết bao ấm ức, uất hận
Mặc dù đã lo học bài
***
Bài ca "Con nhà người ta"
Biết bao giờ mới chịu dứt
Để lòng ai thôi bứt rứt
Khó chịu bởi câu "so sánh"Phận con muốn bật chẳng được
Suốt ngày cứ khóc sướt mướt
Bỏ ngoài tai lời không hay
Cố gượng cười trong nước mắt
***
Ai ơi hãy cố mỉm cười
Đừng để sầu vương đáy mắt
"Con nhà người ta" lời chung
Cũng là bài ca muôn thuở
BẠN ĐANG ĐỌC
Chút buồn thoáng qua
PoetryKhông biết nên gọi là gì Một vài bài do tôi ngẫu hứng viết ra, vụn vặt, nhiều chỗ vần bị gượng ép hoặc không có Tuy không hay nhưng hy vọng sẽ được chấp nhận Có gì sai xin chỉ bảo *cúi đầu* Chúc quí độc giả sức khỏe, thành đạt. Thân ái!