Lục bình ơi, lục bình ơi
Mang chi sắc tím tái tê cõi lòng
Cuộc đời tôi là đường thẳng thong dong
Chỉ vì em mà rẽ ngang
Ngặt nỗi chuyện tình chẳng sang trang
Mộng không thành tôi lạc loài trôi dạt
Sống lang thang tan nát nửa linh hồn
Yêu là thế, xen lẫn chút ngọt ngào, đắng cay
Người phương xa biết quên rồi hay nhớ
Trường cũ ngày xưa vẫn còn y tên
Chắc người xưa đã quên tôi rồi
Ai biết lòng ai tựa mưa rào
Ai trong êm ái ngọt ngào
Riêng tôi chữ duyên phận vẫn lao đao
Không phải tôi luyến lưu tình đã tắt
Mà tại từ lâu tôi thầm yêu màu tím
Nên ưu sầu làm vụn vỡ tâm can...
Tím màu sắc son, trung trinh bình dị
Cứ mãi đợi chờ miền nhớ, thương, yêu...!
10:05a.m; 08/11/2018
***Aizzz định làm thơ lục bát mà viết mãi thành vậy luôn😢😢***
BẠN ĐANG ĐỌC
Chút buồn thoáng qua
PoesíaKhông biết nên gọi là gì Một vài bài do tôi ngẫu hứng viết ra, vụn vặt, nhiều chỗ vần bị gượng ép hoặc không có Tuy không hay nhưng hy vọng sẽ được chấp nhận Có gì sai xin chỉ bảo *cúi đầu* Chúc quí độc giả sức khỏe, thành đạt. Thân ái!