Em vốn có tên loài hoa dại
Mang trong mình sắc tím thủy chung
Xuân qua Hạ đến hoa nở rộ
Mật ngọt cho ong bướm vui say.Ai biết mảnh tình kia có đậm sâu?
Hay khi mật hết chờ ngày lãng quên
Cuộc đời kỹ nữ đêm cũng như ngày
Biết bao đau khổ, tủi nhục lẫn đắng cay.Mảnh tình đã ít còn phải san sẻ
Thử hỏi sao không thương tích đầy mình
Bán cho đời những trận vui thâu đêm
Ánh đèn khuya soi nhạt màu hương phấn.Bên bến sông dịu ngọt tiếng ca êm
Sinh ra đã phải kiếp phù du
Đời lục bình trôi theo con nước xuôi
Thân mọng nước, rễ mọc không bám đất.Người đời nào ai đoái hoài đến em
Sắc màu tim tím lại mang ưu sầu
Kiếp sống lênh đênh, thân hèn phận bạc
Thân là con gái biết trôi về đâu?Nuốt ngược vào tim nỗi đau thân xác
Bàn tay níu giữ bấp bênh mối tình
Xin hãy đưa tôi đến ánh bình minh
Để tôi thấy nó đẹp xinh thế nào.Không quý phái hay kiêu sa lộng lẫy
Nhè nhẹ thoảng hương khi đêm giăng lối
Sắc màu tím nhạt pha thêm chút vàng
Loài hoa dân dã, mộc mạc, thủy chung.Không chân đứng nơi đất khách quê người
Đời dập dềnh theo con nước đầy vơi
Thân lục bình em trôi trên sông lớn
Sóng nơi nào cũng đủ giết hồn em.Chút khát vọng được nhìn ra biển khơi
Mộng chưa thành đã bèo dạt góc trời
Rồi phơi mình tàn tạ mép bờ ao
Vẫn không buồn cho số phận lao đao.Ta phong sương nghe chuyện đời kỹ nữ
Để lại nỗi sầu lòng người tha hương
Lục bình tim tím nở vài bông
Một con đò, mấy dòng sông
Thân ngược xuôi theo dòng nộ cuồng lưu.Cả đời em là nỗi buồn man mác
Cứ mãi rong ruổi theo con sóng bạc
Dù quý phái, lộng lẫy hay cao sang
Dù có thoảng hương thơm khắp trăm miền
Chung cuộc đời, hoa tàn theo năm tháng.Vẫn dịu dàng, trang nhã khoe sắc tím
Nhẹ nhàng thoảng chút hương khi đêm về
Lục bình vẫn nở trên quê hương ngoại
Sắc màu tim tím vẹn nguyên thuở nào.
04:50p.m; 08/09/2018
BẠN ĐANG ĐỌC
Chút buồn thoáng qua
PoetryKhông biết nên gọi là gì Một vài bài do tôi ngẫu hứng viết ra, vụn vặt, nhiều chỗ vần bị gượng ép hoặc không có Tuy không hay nhưng hy vọng sẽ được chấp nhận Có gì sai xin chỉ bảo *cúi đầu* Chúc quí độc giả sức khỏe, thành đạt. Thân ái!