Sao con không về nhà
Về nhà chơi với ba
Rồi bảo mẹ làm gà
Lo ăn uống bồi bổ
Nhìn con gầy xót quáTuần này con không về
Lo ở lại chạy deadline
Đống bài tập lai rai
Cuối tuần lại phải nộp
Hoá ra là cái cớCon ước mình bé thơ
Ôm mẹ khóc nức nở
"Cuối tuần về ăn ké"
Tiếng cười như tiếng xé
Bác hàng xóm thỏ thẻBịt tai trước lời nói
Có đáng cho vào trong
Mẹ ơi con chỉ mong
Gia đình mình mạnh khoẻ
Mãi luôn giữ* nụ cườiMẹ ơi tuổi hai mươi
Chông chênh và khờ dại
Con chỉ mong một mai
Nếu có thể quay lại
Thay mẹ gánh nhọc nhằnCon nhớ hồi cuối cấp
Mưa. Cổng trường. Ướt sủng
Thân người. Đứng giữa trời
Một mình. Không áo tơi
Mãi ngóng chờ con về
***Trong căn phòng nhỏ ấy
Có bao người ngồi đấy
Nhưng sao con lại thấy
Cô đơn và lẻ loi
Liệu có ai dừng lại?Làm bạn cùng tai nghe
Với mẩu chuyện dang dở
Mèo con chờ vuốt ve
Giữa dòng đời tấp nập
Liệu có ai lắng nghe?Ôi mẹ ơi con sợ
Trăng tròn rồi lại khuyết
Bóng xế ngã về chiều
Mái tóc màu muối tiêu
....
*Sao lại là "giữ" mà không phải là "nở nụ cười"
BẠN ĐANG ĐỌC
Chút buồn thoáng qua
PoetryKhông biết nên gọi là gì Một vài bài do tôi ngẫu hứng viết ra, vụn vặt, nhiều chỗ vần bị gượng ép hoặc không có Tuy không hay nhưng hy vọng sẽ được chấp nhận Có gì sai xin chỉ bảo *cúi đầu* Chúc quí độc giả sức khỏe, thành đạt. Thân ái!