Có những người chỉ biết chỉ trích người khác. Bởi vì họ chỉ quan tâm đến kết quả công việc mà không hề chú ý rằng trong quá trình đi đến kết quả, người đó đã học và tiếp thu được những gì.
Có những người tin vào những việc mà mắt mình nhìn thấy để rồi vội phán xét người khác nhưng nhiều khi những gì họ nhìn thấy chưa chắc đã là sự thật. Mình là người từng trải nên hiểu rất rõ. Mình từng bị nói là ăn cắp, nhưng điều đáng buồn là đứa ngồi cạnh mình ngót gần 2 năm lại đi nói với cả lớp như vậy. Làm danh dự của mình bị mất hết, mất luôn cả một tình bạn đẹp,... Mình từng muốn làm rõ mọi chuyện, nhưng dù có giải quyết trong im lặng thì giữa mình và người đã lấy sẽ có vết nứt, bởi sự ngượng ngùng và xấu hổ. Và liệu đứa bị mất sẽ nhìn bạn ấy bằng con mắt như thế nào? Nên thôi đành lặng im.
Có những người vô tư, đôi khi nhìn họ giống trẻ con. Nhưng liệu đó có phải là con người thật của họ không hay con người thật của họ nằm ở khía cạnh khác. Những người như vậy thường họ rất cô đơn, sống nội tâm và ít bạn bè.
Cuộc sống thật đáng buồn khi những người trẻ tuổi bán đi niềm vui để mua lấy nỗi buồn. Họ sống dựa vào thế giới ảo quá nhiều, dần dần trở nên vô tâm và thờ ơ với tất cả mọi thứ xung quanh. Cuộc sống này có biết bao điều tốt đẹp đang chờ đón bạn, hãy mở lòng với tất cả mọi người, hãy sống sao cho thật xứng đáng bởi chẳng ai có hai lần tuổi trẻ.
Có những người hay áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác mà không hề quan tâm đến cảm nhận của người đó như thế nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chút buồn thoáng qua
PoesiaKhông biết nên gọi là gì Một vài bài do tôi ngẫu hứng viết ra, vụn vặt, nhiều chỗ vần bị gượng ép hoặc không có Tuy không hay nhưng hy vọng sẽ được chấp nhận Có gì sai xin chỉ bảo *cúi đầu* Chúc quí độc giả sức khỏe, thành đạt. Thân ái!