Hoa chấp nhận lụi tàn
Gió chấp nhận tìm kiếm
Vết thương trong tim vẫn còn đó nhưng có hề gì
Em chấp nhận quyết định của anh
Mũi tên đã bắn đi không bao giờ trở lại
Không cần ai đến an ủi ai
Anh không cần phải che dấu
Ai có thể làm cho thời gian dừng lại?
Để chúng ta như những ngày thơ ấu
Vui vẻ bên nhau chẳng lo phiền muộn
Cuộc đời như chuyến tàu muộn
Lỡ chuyến tàu đành lẻ bước cô liêu
Trái Đất vì ai mà ngừng quay
Sau khi anh đi thế giới hóa thành màu trắng
Có yêu đậm sâu mới quyết định buông tay.
10:10p.m; 03/11/2018
Lấy cảm hứng từ 2 bài hát:
- Một nửa bản tình ca (Ngô Thiên Nghi)
- Ai (Mã Thiên Vũ)
BẠN ĐANG ĐỌC
Chút buồn thoáng qua
PoetryKhông biết nên gọi là gì Một vài bài do tôi ngẫu hứng viết ra, vụn vặt, nhiều chỗ vần bị gượng ép hoặc không có Tuy không hay nhưng hy vọng sẽ được chấp nhận Có gì sai xin chỉ bảo *cúi đầu* Chúc quí độc giả sức khỏe, thành đạt. Thân ái!