Chap 18

1.9K 63 22
                                    

Nó là một đứa từ khi còn nhỏ đã rất hay nổi cáu, nó chỉ không dám nói tới những người nó coi trọng và nể phục  thôi còn chuyện gì mà không vừa ý nó là nó quạo lại ngay dù đối phương là người lớn hay nhỏ. Ngay cả khi với cô, nó cũng hay nóng lên một cách bất thường, lần nào cô cũng phạt liền lúc đó mấy phát vào mông rồi mà vẫn chứng nào tật nấy.

Hôm ấy, nó với nhỏ rủ nhau đi ăn vặt, cái quán đó nổi tiếng là đồ ăn ngon lại nhanh nhưng mệt nỗi bà chủ quán cũng nổi tiếng là hay chửi khách. Nó biết vậy nên không muốn tới đó nhưng nhỏ nằng nặc đòi đi cho bằng được, thế rồi nó cũng chiều ý nhỏ. Tới quán, nó cứ nghe bà chủ chửi hết người này tới người kia vì quán đa phần chỉ có học sinh và sinh viên ăn thôi à. Nó nóng máu nãy giờ rồi nên ngồi nín thinh, đến lúc tính tiền, vì quán đông quá kêu 2 3 lần chẳng đến tính tiền nên nhỏ cũng có ý tốt tính giùm phần của tụi nó rồi đem tiền đến đưa bả luôn. Vậy mà ác nỗi, nhỏ lại đưa bả thiếu 10k, lúc hai đứa chợt nhận ra thì bả đã lại và chửi nhỏ xối xả giữa quán đông, ai cũng nhìn tụi nó. Nhỏ sợ quá chỉ dám đứng cúi đầu, nó chạy lại kéo nhỏ ra phía sau lưng mình, nó tức giận lắm nhưng nó cũng biết kìm chế mình lại rồi nhẹ nhàng nói
   -" Cô ơi, có 10k thì từ từ tụi con đưa lại chứ có quịt chạy của cô luôn đâu mà cô chửi bạn con dữ vậy?"
   -" Mày nghĩ thử coi, cái quán tao đông vầy, mày chạy lúc nào sao tao bắt kịp được mày?"
   -" Nếu mà tụi con chạy thì đã chạy từ nãy giờ rồi. Với lại mọi người tới đây muốn ăn muốn uống chứ không ai muốn tới đây để nghe cô chửi suốt vậy đâu"
   -" Nãy giờ có ai nói gì tao đâu, có cái thứ mất dạy như mày mới dám đứng đây cãi với tao thôi"
   -" Nãy giờ tôi nhịn bà lắm rồi nha. Đừng thấy thôi nói nhẹ nhàng rồi bà muốn nói sao nói nha" nó thấy tức lắm rồi nên xông tới thì bị nhỏ kéo lại
   -" Thôi mày, mình đi về" nhỏ kéo tay nó
   -" Cút đi, bố thí cho tụi mày luôn 10k đó. Về mà học lại cách cư xử đi"
   -" Không cần" nó lấy tờ 10k đập mạnh xuống bàn làm tô chén rơi hết cả. Mặt bả đỏ bừng vì tức giận
   -" Mày muốn quậy quán tao đúng không?" bả giơ tay định đánh nó thì nó đã đẩy bả ngã nhào do nó có lợi thế cao hơn bả gần cả cái đầu, bàn ghế ngã hết, khách cũng đứng dậy bỏ chạy đi về.

Tự nhiên lúc này công an đâu ra ào tới, hình như lúc nãy có ông bà khách nào gọi báo thì phải. Thế là nó với nhỏ bị núm đầu lên phường giải quyết luôn. Cô vừa nghe điện thoại báo đã bỏ việc ở công ty đang dở mà chạy đến. Cô nhìn nó với nhỏ với ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống tụi nó luôn vậy. May mà cô quen biết rộng nên việc này coi như chẳng có gì xảy ra. Xử lý xong cô kêu nó và nhỏ xin lỗi bà chủ quán đó, nhỏ thì nghe theo còn nó thì cứng đầu ngó lơ. Cô tức giận quát:
   -" Thiên, xin lỗi cô mau"
   -" Em không có lỗi việc gì phải làm thế"
   -" Tôi không muốn nói nhiều" cô lườm nó với một ánh mắt sắc bén, nó đành cắn răng nói ra hai từ " xin lỗi" trống không rồi quay lưng bỏ đi. Cô kêu nó với nhỏ về nhà nó nói chuyện với cô, hai đứa cũng về theo. Trên đường về, nó với nhỏ cứ nhìn nhau mà chẳng nói gì, nó thì vẫn còn bực bội trong người còn nhỏ thì sợ đến xanh mặt rồi. Không biết cô sẽ xử tụi nó thế nào nữa.

Cô vào nhà trước còn tụi nó lủi thủi vào sau. Tụi nó vào đã thấy cô cầm cây chổi lông gà đứng giữa nhà rồi. Nhỏ giật mình vội núp sau lưng nó.
   -" Cả hai đi vào đây"
....
   -" Mọi chuyện rốt cuộc là thế nào? "
   -" Dạ...thì nãy cô cũng nghe chú công an nói hết rồi còn hỏi tụi em gì nữa" nó bực nhọc nói

Thanh XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ