Chap 4

1.6K 56 0
                                    

Cô đánh mạnh gấp đôi ba nhỏ, mới có 2 roi mà nó đã cảm thấy đau rát. Còn phần cô vì muốn sửa đổi cách ăn nói của nó cũng là vì mới đầu năm nên cũng muốn dạy dỗ để làm gương cho cả lớp.
   -" Dạ 20 roi" nó nói
   -" Ban cán sự lớp như thế nào hả LỚP TRƯỞNG" cô cố ý nói nhấn mạnh.
   -" Dạ gấp đôi "
   -" Tốt tôi đánh em đếm cho tôi. Khi tôi hỏi mà nói sai là đánh lại từ đầu"
     Chát...chát...Chát....chát....chát....
     Chát.......chát....chát...chát...chát....
     Chát...chát....chát...chát....chát...
Bây giờ trong lớp chỉ còn nghe thấy tiếng roi và tiếng quạt quay.
   -" Bao nhiêu rồi hả?"
   -" Dạ 15 rồi"
Cô hạ thước xuống rồi nhìn xuống lớp
   -" Đây là hình phạt cảnh cáo đầu tiên, ai muốn đối đầu với tôi thì cứ việc, nội quy lớp đã phát về học thuộc, tôi sẽ hỏi bất cứ lúc nào "nói rồi cô đặt thước lên bàn " hôm nay tới đây thôi. Lớp trưởng lên phòng tôi gặp có việc. Tan học" cô cất thước rồi cầm túi xách rồi bước ra khỏi lớp.

Nó ôm mông đứng dậy, nhiều đứa trong lớp quan tâm chạy lại hỏi có sao không nhưng nó vẫn tỏ vẻ lạnh lùng rồi lắc đầu, con nhỏ Khánh Vy nhìn nó như vậy cười cười rồi bỏ đi( chắc ghét nó vì bị giành chức lớp trưởng đây mà). Nó từ từ đi xuống chỗ nhỏ, nó thấy mắt nhỏ ướt ướt, vậy là lúc nãy khi nó bị đánh nhỏ đã khóc. Nó chọc nhỏ:
   -" Con nhỏ mít ướt này, tao bị đánh đây còn chưa khóc sao mày lại khóc"
   -" Sao mày cứng đầu quá vậy, biết bả là ai không, mày lúc nào cũng như vậy hết à, tao nói mày bao nhiêu lần rồi" nhỏ vừa đánh nó vừa khóc vừa nói
   -" Tao xin lỗi, tại bả quá đáng quá thôi tao có làm gì đâu" nó nũng nịu nói
   -" Ừ ăn nói vô lễ, còn làm thái độ với thầy cô vậy là không làm gì ha còn nói cô quá đáng, mày đúng là hết ai chịu nổi rồi"
   -"Có mày chịu nổi tao nè, thôi nín đi, chút về mua cho ly trà sữa, khóc sưng mắt xấu quắc kìa. Ê mà khoan mày biết cô trước đó rồi hả"
   -" Cô chính là người cứu tụi mình lúc bị bọn côn đồ chặn đầu đó, con này không nhớ gì à"
   -" Ủa thiệt hở tao không nhớ rõ mặt người đó chắc lúc đó tao cũng say quá nên cũng không để ý."
   -" Đấy cho mày chết luôn. Lên phòng cô gặp kìa đứng một hồi nữa là bả đánh cho mày mềm mồng"
   -" Ấy tao quên mất, vậy mày xuống căn tin kiếm gì ăn đi nha tao đi đây"

Nó lật đật chạy tìm phòng cô, đến phòng của tất cả giáo viên thì chẳng thấy cô đâu. Một thầy cũng lớn tuổi thấy nó đứng trước liền hỏi:
   -" Em tìm ai?"
Nó giật mình quay lại trả lời
   -" Cô An ở chỗ nào?" vẫn hỏi cộc lốc như vậy.
Thầy nghe nó trả lời vậy cũng thấy không hài lòng, học sinh gì mà ăn nói với thầy cô như vậy biết cô An khó tính nên dẫn nó lên tới tận phòng cô để mắng vốn( vì cô là người lập ra trường mà nên phải ở phòng khác chơ). Phòng cô ở giữa trên tầng cao nhất của khu trung tâm. Nguyên 1 tầng chỉ có 1 phòng duy nhất đó chính là phòng cô. Thầy gõ cửa:
   -" Vào đi"

Cô thấy nó ló đầu vô cùng với thầy Tuấn( thầy đó tên Tuấn nha và cũng là thầy dạy lý lớp nó trong năm nay). Vừa vào thầy đã vội kể từ đầu đến cuối chuyện nó đến phòng giáo viên tìm cô rồi cách nói chuyện của nó. Sau 2 lần gặp mặt cô đã biết nó ra sao rồi nên cũng nói cảm ơn thầy và sẽ dạy dỗ lại. Thầy nói xong cũng đi ra ngoài để cho nó đứng một mình ở đó. Nó lúc này chỉ biết nhìn xuống đất nhưng khuôn mặt vẫn lạnh lùng ( sợ gần chết rồi mà còn tỏ vẽ)
   -" Tôi ngồi ở dưới đó hả. Ngước mặt lên."
   -" Cô kêu tôi lên đây làm gì?" vẫn cách ăn nói đó.
   -" Lúc nãy tôi chưa phạt em xong mà do hết thời gian nên tôi để lớp tan học thôi" Đáng lẽ cô đã bỏ qua nhưng vì nó đã tái phạm lần 2 nên làm cô khó chịu .Cô nói xong liền lấy thước trong túi xách. " Hai tay chống lên bàn. Nhanh lên"
Nó ngơ nhác nhìn cô rồi cũng bỏ cặp xuống làm theo
   -"Còn bao nhiêu roi?"
   -"....."
Chát...." Tôi hỏi sao không trả lời?"
   -" Hình như còn 25"
   -" Không cộng thêm chuyện lúc nãy nữa hả?"
   -" Tùy cô"
Chát....chát....chát..chát...chát...
Chát....chát...chát...chát...chát
Chát...chát...chát...chát..chát
Chát....cho em nói chuyện vô lễ...chát....tới trường chỉ biết gây sự chát...chát....dám chống đối tôi...chát....học sinh mà ăn nói ngang ngược với thầy cô ...chát... Chát... Chát....chát...mới ngày đầu đã như vậy....chát....chát.....Bao nhiêu roi rồi? Cô đột nhiên dừng lại hỏi

Nó vẫn cứ im lặng chịu đòn, không khóc cũng không lên tiếng. Nãy giờ chắc cũng hơn 40 roi. Cô ngạc nhiên vì lần đầu tiên có 1 học sinh chịu im lặng để cô đánh như vậy dù có là con trai cũng tới hơn 20 roi là đã ôm mông la lối xin tha.

   -" Im lặng đúng không, không đếm đúng không. Vậy tôi đánh lại từ đầu, dám không trả lời tôi, em gan lắm đấy."
Chát....chát....chát....chát....chát
Chát...chát....chát...chát...chát....chát
Mông nó bây giờ không khác gì đang ngồi trên một đống lửa. Nó vừa im lặng rồi suy nghĩ, rồi chợt lên tiếng:
   -" Đừng đánh nữa"
   -" Chịu lên tiếng rồi ha. Tôi tưởng em im luôn rồi chứ, có lỗi mà cứ im lặng không chịu nhận là sao. Chuyện đó do tôi làm ra hả. Tôi phạt em sai hay sao"
   -" Không, cô phạt đúng, em sai...."
   -" 5 roi cuối đếm to cho tôi"
   -"Chát...1...chát...2...chát....đau đừng đánh nữa...Em biết lỗi rồi, em xin lỗi"nó ôm xoa mông né sang 1 bên
Cô đặt cây thước lên bàn rồi nói
   -"Đi lại bàn lấy bảng tên và phù hiệu mai phát cho các bạn, các bạn khác thì không nói, còn em đã nhận trước thì ngày mai trên áo phải có cho tôi"
Nó im lặng lại bàn lấy đồ rồi bỏ vào cặp đi một lèo ra cửa chẳng thèm nhìn cô
Cô nhìn nó đi ra vừa cười rồi nghĩ thầm " Con bé này thú vị đây, xem em cứng đầu với tôi được bao lâu"

~~~END CHAP 4~~~~

*** Mọi người cho em xin cảm nhận với ạ. Đừng quên nhấn bình chọn cho em với nha. Cảm ơn mọi người vì đã đọc truyện❤❤***


Thanh XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ