Chap 15

1.4K 55 13
                                    

   Sau 2 tuần, vết thương nó đã bình phục hẳn. Nhỏ thì đêm nào cũng qua chỉ nó lại mấy bài trên lớp rồi ngủ chung với nó luôn cho bớt buồn. Nhờ những lời khuyên của cô mà nó đã phấn chấn lên được ít phần. Nó từ ngày sống một mình thì khó khăn hơn hẳn, còn trầm tính hơn lúc trước chỉ thích nói chuyện với cô và nhỏ thôi. Lại còn đặc biệt 1 cái là nó đã cắt tóc ngắn thành tomboy luôn, đúng là nét đẹp phi giới tính là có thật. Nó trở lại trường học với biết bao ánh mắt trầm trồ đến cô cũng bất ngờ về điều đó. Khuôn mặt lạnh lùng đội thêm cái mũ che gần mắt, nhìn chắc ai cũng tưởng học sinh mới chuyển tới. Nó làm mấy đứa con gái trong trường từ gái thẳng thành gái cong hết rồi. Mới có 1 ngày đi học thôi mà chắc cũng phải tới hơn chục đứa xin inf, làm quen các kiểu. Cô nhìn thế mà sao lại khó chịu, ghen òi ghen òi. Nó học buổi sáng còn chiều thì đi làm thêm ở quán trà sữa quen biết gần nhà, đến tối cô lại qua kèm nó học. Nó cứ lo đi làm có khi ham quá nhận thêm giờ nên có học chữ nào đâu. Tối nào cô dò bài cũng bị cô phạt mà chẳng sợ, cô thấy nó cứ ở một mình vầy hoài cũng khó mà quản được nó nên ngỏ ý kêu nó về ở chung với cô, mặc dù cô chỉ là đang ở chung cư nhưng cũng đủ chỗ cho nó ở thêm, nó đang vừa ngồi học bài vừa ăn bánh ngọt cô mua một cách vô tư, cô thấy thế liền lấy bút gõ tay nó một cái:
   -" Ăn cho xong đi rồi học. Vừa học vừa ăn làm sao mà nhớ"
   -" Hoi hong ăn buồn miệng lắm" nó vẫn hí ha hí hửng, kể ra nó chỉ vui vẻ, giở tèo trẻ con khi ở bên cô với nhỏ thôi còn người khác thì đừng hòng mà nó ngó tới dù chỉ một chút.
   -" Ừm ăn đi chút dò bài không thuộc, em chết với tôi"
   -" Dạ cô yên tâm"
Cô ngồi nhìn nó suy nghĩ một chút rồi bổng hỏi nó:
   -" Thiên, tôi thấy em cứ ở một mình như vầy không ổn lắm?"
   -" Dạ, em ổn mà...em bình thường òi..hihi" nó vừa ăn bánh vừa nói
   -" Về ở với tôi đi" cô nói nhưng cũng không nhìn nó
   -" Dạ...??" nó giật mình đến rớt luôn cái bánh, mặt ngơ ngơ nhìn cô
   -" Dạ gì mà dạ, tôi nói thật đấy, em cứ ở đây một mình tôi không yên tâm"
   -" Thôi...phiền cô lắm. Em ở đây quen rồi với lại nhà cửa em vầy bỏ đi sao được?" giọng nó bắt đầu lặng xuống
   -" Tôi biết em đang nghĩ gì, sợ bỏ bàn thờ ngoại ở đây không ai lo nhang đèn chứ gì?"
  Nó gật đầu
   -" Thì có thể ghé về nhà bất cứ lúc nào mà. Đây vẫn là nhà của em, tôi tính hết rồi, mỗi tuần tôi sẽ cho người đến dọn nhà một lần, yên tâm đi. Giờ em chỉ cần tập trung học cho tốt đi, chuyện gì khác tôi lo cho em được. Em cứ như vầy hoài học hành sao mà tốt nỗi"
   -" Nhưng em....."
   -" Thôi không nói nhiều, em cứ suy nghĩ đi tôi không gấp. Giờ tập trung học bài đi"
   -" Dạ"

Nó thì đúng thật là không nỡ đi nên cũng không nghĩ gì nhiều. Cô biết nó thế nên cũng nhờ nhỏ khuyên giùm nó, nó cứ lòng vòng. Cho đến một hôm, hôm nay là thứ bảy, cô không qua nhà nó dạy nên nó đi làm về trễ hơn mọi ngày một xíu. Nó đang từ từ về thì nhìn trước nhà mình hình như có chuyện gì đó vội chạy lại. Thấy cô đang chống cự giữa bọn say xỉn chẳng biết bọn nào, nó chạy lại đá mỗi thằng một cái ngã lăn, bọn đó vì trời tối thấy nó tóc ngắn tưởng con trai nên thôi cũng bỏ chạy. Nó lấy áo khoác che lại phần dưới cho cô rồi đỡ cô vào nhà. Hôm nay cô lạ lắm, đi xe máy rồi mặc cả váy ngắn mà đặc biệt là còn không chống trả lại bọn kia. Mấy hôm trước cô dữ lắm mà sao hôm nay cô lại dịu dàng đến thế nhợ. Lạ lùng lắm à nghen. Vừa vào nhà nó để cô ngồi trên ghế sofa còn mình đi lấy nước cho cô, lúc ra nó hỏi:
   -" Cô có sao không? Sao tối nay cô đến đây vậy? Hôm nay thứ 7 mà"
   -" Tới thăm em không được à? Hôm trước thấy em thích ăn bánh đây nên tiện đường tôi mua qua cho em"
   -" Tự dưng bữa nay cô mặc váy vậy?" nó tự dưng tỏ vẻ tức giận
   -" Tôi mới đi gặp đối tác thôi. Làm gì mà có vẻ giận thế?"
   -" Lỡ em không về kịp thì cô sao? Tối rồi mà ăn mặc hở hang vậy đấy?" nó chau mày nói
   -" Nè nè, ăn nói kiểu gì vậy hả? Muốn ăn đòn nữa phải không?"
   -" Dạ...em nào dám, chỉ là em lo cho cô thôi" giọng nó nhỏ hẳn
   -" Tôi không cần em lo, lo cho cái thân em trước đi"
   -" Dạ..cũng trễ rồi, cô lại đang mặc váy ngắn, ở lại nhà em đi, mai về"
   -" Ờ ừm, sao cũng được"

Nó với cô lên phòng, vệ sinh cá nhân hết thảy rồi lên giường nằm. Nằm chung một giường cũng ngại thật. Lần đầu cô với nó ngủ chung thế này mà. Ai cũng im lặng chẳng ai nói ai tiếng nào. Lúc sau:
   -" Đối tác nào mà cô phải ăn mặc như này thế?" nó nhìn cô từ dưới nhìn lên với ánh mắt nham hiểm
   -" Đối tác làm ăn thôi. Mặc vầy mới kí được hợp đồng. Hiểu không?"
   -" Lần sau mặc váy dài hơn đi"
   -" Sao vậy?"
   -" Ờ thì...em sợ như lúc nảy thôi"
Nó với cô lại im lặng...
   -" Em sẽ về ở với cô"
   -" Suy nghĩ kĩ rồi?"
   -" Chỉ là em muốn bảo vệ cô thôi, để cô cứ tối nào cũng tới nhà em rồi mà lỡ mặc váy ngắn có chuyện gì...."
   -" Haha lo xa quá vậy... Nhìn tôi giống dễ bị ăn hiếp lắm à"
   -" Nhìn không giống nhưng cái cảnh lúc nãy là giống lắm đấy"
   -" Tôi nhường thôi, xem thường tôi à"
   -" Em nào dám"
   -" Mai chủ nhật có muốn chuyển qua luôn"
   -" Cô vội vậy hả?"
   -" Tính tôi vậy cái gì cũng phải nhanh lẹ"
   -" Dạ sao cũng được. Ngủ thôi cô, cô ngủ ngon" nó nói xong thì nhắm mắt lại ngủ luôn, miệng lại cười một chút. Cũng ghiền lắm trỏng mà ngại...

        ~~~ END CHAP 15 ~~~

*** Truyện này có ra hơi lâu thì mọi người thông cảm nhé. Cảm ơn mọi người đã đọc truyện❤❤***

Thanh XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ