Nhỏ dẫn nó vào nhà, nó vừa vào nhà đã quay lưng lại đi ra ngoài
-" Đứa nào dẫn tao về đây thế? Tao không muốn về?"
Cô ẵm nó lôi lên phòng rồi đóng cửa phòng lại, nó vừa nằm lên giường đã ngủ say chẳng biết gì nữa. Cô đưa nhỏ về rồi lên lại phòng nó, dù không có ai, nó lại suốt ngày say nhưng nhà nó vẫn thơm tho sạch sẽ, chắc là lúc tỉnh nó dọn. Cô ngồi cạnh nó rồi mở laptop làm việc. Sáng hôm sau, nó tỉnh dậy cái đầu quay quay khó chịu, bên mặt còn hơn đau nữa chứ. Nó nhìn qua thấy cô nằm bên cạnh thì giật mình lùi vào góc tường làm cô cũng dậy theo
-" Tỉnh chưa?"
-" Rồi"
-" Nói chuyện với ai đấy hả?"
-" Cô ở đây làm gì?"
-" Ở quản em chứ làm gì?"
-" Em không cần. Cô về đi"
-" Ngoại em đã giao em cho tôi rồi. Đừng hòng mà thoát được tôi"
-" Ngoại em cũng không còn nữa, chẳng ai muốn quan tâm một đứa bị bỏ đi như em đâu, tại sao cô cứ quan tâm em thế?" nó gắt lên
-" Tại vì em rất quan trọng...."Renggg....điện thoại cô chợt vang lên, công ty lại có việc gấp. Cô xuống nấu cho nó ít cháo rồi kêu nó ở nhà ăn uống đầy đủ, tự chăm sóc bản thân, tối cô lại đến. Nó ở nhà thui thủi một mình chẳng chịu ăn, xuống nhà ngồi trước bàn thờ ngoại mà khóc rồi bổng nhiên xỉu ngang. Đến trưa nhỏ đi học về qua coi nó sao thì thấy nó xỉu vội đưa nó vào bệnh viện, nhỏ cũng gọi cho cô báo tình hình. Nó chỉ là suy nhược cơ thể nên xỉu thôi, cũng đúng thôi người đã ốm còn thêm ngày nào cũng uống bia không ăn gì, chịu sao nỗi. Đến gần tối, nó tỉnh dậy thấy mình đang nằm trong bệnh viện, nó rút kim chuyền nước ra rồi bỏ về nhà. Cô đến không thấy nó đâu thì tức giận tới nhà nó rồi lên thẳng phòng nó luôn. Nó đang chơi game thấy cô vào thì giật mình, bất giác lùi sát vào tường:
-" Sao cô tự tiện vào nhà em thế?"
-" Em muốn chết hả? Ai cho em bỏ về thế hả?"
-" Kệ em đi, để cho em chết cũng được, sống cuộc sống như thế này thôi để em chết còn sướng hơn"
Chat....chat....chat.....cô bực mình kéo nó nằm xuống giường, cô đánh bằng tay luôn chứ chơi
-" Cô làm gì vậy? Thả em ra"
-" Muốn chết chứ gì, tôi đánh cho em chết"
Chat....chat.....chat....nó dù học võ mạnh thì mạnh thật nhưng đang bệnh thế này thì chống cự kiểu gì. Nó bị cô đè xuống giường đánh tới tấp. Cô kéo quần nó xuống, nó lấy tay kéo lại thì bị cô giữ tay lại trên lưng rồi đánh tiếp. Nói chung nó đang ở thế bị động không thể kháng cự thêm.
Chat....chat....chat....chat...×5....
-" Aaaa...đau...thả em ra..."
Chat....chat....chat....chat....chat...×5
-" Đau....đừng đánh nữa.....em không muốn chết nữa đâu...."
Cô dừng tay, nó kéo quần rồi lùi vào góc tường
-" Sao cô không lấy dao đâm chết em một lần luôn đi, cô đánh làm chi cho tốn sức vậy?"
-" Em còn mạnh miệng cãi đúng không? Bữa nay tôi sẽ cho em biết thế nào là lễ độ" cô lấy cây roi mây trong góc tủ ( hồi cô có đem tới để dọa nó nhưng chỉ để ở đó mà chưa dùng tới).
-" Cô tránh ra, kệ em đi" nó lấy gối, lấy chăn ném về phía cô tứ tung nhưng cô hất ra được hết rồi kéo nó lại nằm xuống lần nữa. Em chết chắc rồi em ơi..
Chat....chat....chat....chat....chat...×5
-" Cô điên rồi, thả tôi ra"
Chat....chat.....chat....Aaaa×5
-" Chửi tôi....vô lễ....cứng đầu.....muốn chết thì tôi cho em chết"
Cô đánh roi nào roi nấy hết lực lại còn cứ tập trung 1 chỗ mà đánh. Mông nó không còn là đau nữa mà chuyển sang rát rồi. Đúng vậy, mông nó đã chảy máu...Nó đau đến mức không còn sức để la nữa, nó mệt quá nằm im luôn...cô thấy nó vậy thì dừng tay rồi gọi bác sĩ đến. Cô bác sĩ ấy may sao cũng là bạn của cô, cô ấy tới nhìn mông nó mà hoảng vì cổ chưa bao giờ thấy ai bị đánh đến nổi như thế cả. Cổ nhẹ nhàng xử lý vết thương trên mông cho nó rồi chuyền nước cho nó luôn còn khuyến mãi thêm mấy bịch nữa. Nó bây giờ đang sốt mê man, nó đang nằm thì mơ thấy ác mộng bật dậy, cả người nó đầy mồ hôi. Cô vẫn đang ở bên nó:
-"Đừng, đừng đi, đừng bỏ con..."
-" Tỉnh rồi à" cô tiến lại chỗ nó, nó thấy cô thì sợ cô đánh thêm nên cố lui sát vào trong nhưng đụng trúng vết thương nên gục mặt xuống gối...
-" Có còn muốn chết nữa không?"
-" Không....chết cách này em không cam tâm"
-" Chết không thể giúp em giải quyết hay trốn tránh được tất cả. Tôi nghĩ ngoại em trên trời cũng không muốn thấy em như thế này. Ngoại đã cố gắng cho em một cuộc sống tốt, cố nuôi em lớn khôn đến từng ngày. Chẳng lẽ em muốn tốn công sức của ngoại vậy sao?"
-" Nhưng bây giờ chỉ còn một mình em, sống như vầy thà em chết còn hơn"
-" Không phải em còn tôi đây sao, nếu em không coi tôi là gì thì cũng đúng tôi cũng chấp nhận. Nhưng còn Chi thì sao, em ấy luôn quan tâm, ủng hộ em thế mà. Em nỡ làm bạn ấy buồn sao, mà chắc bây giờ em ấy cũng giận em lắm"
-" Em.....hic....em thật là vô dụng. Em chỉ có thể làm người khác lo lắng...em" nó nghĩ một lúc thấy cô nói đúng nên bắt đầu tự trách bản thân
-" Không....không ai là vô dụng cả, chỉ là họ có muốn phấn đấu làm được điều mình muốn hay không thôi"
-" Em xin lỗi...."
-" Em không cần xin lỗi tôi, tôi cũng chẳng là gì với em. Em khỏe lại thì tôi đi về dù gì em cũng chẳng coi tôi là gì?" cô thấy nó hối lỗi nên bắt đầu giận, định đứng dậy đi thì nó cố rướn người kéo đuôi áo cô lại
-" Cô....đừng đi....bây giờ em chỉ còn mỗi mình cô thôi.... Đừng bỏ em lại một mình"
-" Biết sợ rồi ha? Tôi không bỏ em đâu, bỏ em rồi ai làm lớp trưởng lớp tôi" cô quay lại nhéo mũi nó, nó chỉ cười không biết nói gì
-" Nằm nghỉ đi, tôi xuống lấy cháo cho em. Mấy ngày nay không có gì trong bụng rồi"
-" Em không muốn ăn"Cô biết nó sẽ nói gì nên bỏ đi xuống luôn, cùng lúc đó nhỏ cũng qua thăm nó. Dù nhỏ đang giận nhưng không thể nào không lo lắng nó được. Nhỏ qua đưa sách vở bữa giờ cho nó, nó nhìn chồng sách vở mà ngao ngán. Bây giờ nó chẳng muốn làm gì nữa cả.
~~~ END CHAP 14 ~~~
*** Cảm ơn mọi người đã đọc truyện❤❤***
BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh Xuân
SonstigesTruyện gốc ở trên Wattpad nhen mọi người 🥰 "Thanh xuân" một từ mang dáng vẻ của sự trẻ trung, nhiệt huyết của tuổi trẻ bồng bột. Nó như một khoảng thời gian để chúng ta bắt đầu thấu hiểu mọi việc và trưởng thành hơn. Hãy thật sự trân trọng nó để sa...