Chap 13

1.3K 51 5
                                    

Nó ngày nào cũng có cô kèm cặp lại có thêm nhỏ ở bên cứ nhắc nhở nó, mỗi lần nó lười biếng là nhỏ lại bắt đầu giận, là mỗi lần nó khổ công đi dỗ nhỏ nên thôi nó cũng phải đành nghe nhỏ thôi nên tình học tập của nó cũng ổn. Vừa xong chuyện này thì lại có chuyện khác ập đến, bệnh của ngoại nó một lúc nặng hơn, mấy ngày nay nó cứ phải đưa ngoại đi về bệnh viện như cơm bữa. Tiền khám bệnh mỗi lúc một nhiều, nhà nó bắt đầu gặp khó khăn. Nó bắt đầu đi làm thêm ở một quán trà sữa quen gần nhà với cả tham gia mấy giải đấu nhỏ trong thành để kiếm tiền, còn ngoại thì nó nhờ nhỏ qua lại xem giùm. Cô đêm nào cũng đến nhà chỉ bài thêm cho nó nhìn thấy nó càng lúc càng tiều tụy, khắp người toàn vết bầm, cô cũng cảm thấy lạ hỏi nhưng nó nói lỡ té rồi cho qua chuyện. Cô thường đến nhà nó lúc 7h rồi về lúc 9h, sau 9h nó lại đi làm tiếp. Đến một hôm, nó nghỉ học đến 3-4 ngày mà không xin phép. Nó cũng nói với cô buổi tối nó có việc bận nên cô tạm thời đừng tới nữa, tuy vậy cô vẫn tới nhưng nhà nó lại đóng cửa. Cô gọi cho nó thì nó lại không nghe máy, cô chỉ còn cách là lên trường hỏi thăm tình hình từ nhỏ. Cô gọi nhỏ lên phòng, nhỏ nhát lắm nên nghe cô kêu lên thì sợ nghĩ mình đã vi phạm gì:
   -" Cô kêu em có việc gì không ạ?" nhỏ nói
   -" Mấy ngày nay, Thiên đâu rồi?"
   -" Dạ....dạ em không biết" nó đã dặn nhỏ dù cô có hỏi thế nào cũng không được nói chuyện của nó
   -" Nói dối...em là bạn thân từ nhỏ của em ấy, chẳng lẽ em ấy không nói gì với em"
   -" Em xin lỗi, em... thật sự không biết"
   -" Em quyết định không nói. Đừng đợi tới khi tôi dùng biện pháp mạnh" cô vừa nói vừa lấy cây thước gỗ
   -" Cô...huhuhu...em xin lỗi...nhưng em không thể nào nói được"
   -" Không nói?? Chống tay lên bàn"
   -" Cô đánh thật hả?"

Chat...aaaa..huhu....chat....chat...chat×2, cô đánh hết lực
   -" Cô ơi, đừng đánh nữa....em nói, em nói. Thiên ơi...huhu.... tao xin lỗi mày, đừng giận tao"
   -" Nói"
   -" Dạ...hic...ngoại của Thiên bệnh cũng cả tháng nay rồi chắc cô cũng biết chứ"
   -" Tôi không biết"
   -" Sao ạ? Nó không nói cho cô gì sao?"
   -" Kể tiếp"
   -" Dạ ngoại nó bệnh càng lúc càng nặng mấy bữa nay nhập viện rồi, đang điều trị. Nó mấy bữa nay cứ lo cho ngoại chẳng chịu ăn uống gì cả, chiều nào em cũng tới đưa thức ăn cho nó nhưng nó lại không chịu ăn, nó không nói cho cô biết hèn chi nó không cho em nói gì với cô...."
   -" Cái con nhỏ cứng đầu này.... Bệnh viện nào, phòng mấy"
   -" Dạ bệnh viện thành phố, phòng 302"
   -" Được rồi, tôi cảm ơn, thuốc đây cầm về mà sức. Dám cứng đầu với tôi. Về lớp đi" cô lấy chai thuốc đưa nhỏ
   -" Dạ thôi, em cảm ơn. Thưa cô em về lớp" nghe cô cho về nhỏ chạy ngay ra khỏi phòng

  Đến chiều không có tiết, cô lại thu xếp được công việc nên gấp gáp đến bệnh viện tìm nó. Đúng thật nó đang ở trong phòng với ngoại, nhỏ cũng vừa mới đến. Nó thấy cô vào thì nhìn nhỏ với vẻ tức giận:
   -" Đừng nhìn Chi như thế? Là tôi ép em ấy phải nói đấy. Ra đây tôi muốn nói chuyện với em"
Cô với nó cùng ra ngồi ghế ở trước phòng bệnh, nó cứ cúi mặt không biết nói gì. Nó vì cả ngày lo chăm sóc ngoại còn đi làm thêm, tối lại mất ngủ, không chịu ăn. Mới có mấy ngày mà nhìn nó ốm hơn hẳn:
   -" Tại sao không nói cho tôi biết?"
   -" Biết được gì đâu ạ? Đây là chuyện của nhà em. Cô biết thì cũng có làm được gì?" nó nói một cách lạnh lùng
   -" Bữa nay em dám nói với tôi như vậy nữa hả? Muốn ăn đòn rồi đúng không?"
   -" Giờ em không có tâm trạng đôi co với cô đâu. Cô về làm việc đi, em vào với ngoại." nó đứng dậy định đi vào thì cô cầm tay kéo nó lại
   -" Đang nói chuyện với tôi ai cho em đi, nhìn tôi đây này" cô quay mặt nó qua nhìn cô
   -" Tuy tôi không phải là gì của em nhưng cả em và ngoại của em đều rất quan trọng đối với tôi. Không được giấu tôi bất cứ điều gì, rõ chưa?"
   -" Em không thể làm phiền cô hoài được" nó hất tay cô ra
   -" Ngoại em thế nào rồi?"
   -" Bệnh lâu rồi nhưng ngoại không chịu đi khám. Bác sĩ nói, bây giờ phẫu thuật may ra mới có thể cứu tiếp. Nhưng tỉ lệ sống rất thấp, dưới 20%" nó vừa nói mà nước mắt bắt đầu rơi
   -" Nếu không phẫu thuật thì sao?"
   -" Sống không hơn 1 tháng..hic..hic"
   -" Thiên, Thiên ngoại mày lại làm sao nữa rồi, gọi bác sĩ mau" nhỏ chạy ra hớt hải

Nó lật đật chạy đi tìm bác sĩ. Cả đội bác sĩ, y tá đều đưa ngoại nó vào phòng cấp cứu một cách nhanh chóng nhưng nó chỉ có thể đứng ngoài nhìn. Cũng hơn 5 tiếng đồng hồ rồi nhưng chẳng có thông báo gì cả. Người nó run cầm cập, khóc không ra tiếng, cô thấy thế ôm nó vào lòng, vuốt tóc nó;
   -" Sẽ không sao đâu....tôi tin là thế"
   -" huhuhu....em phải làm thế nào bây giờ? Ngoại ơi......" nó ôm chặt cô mà khóc như để giải bày nỗi lòng

Nửa tiếng sau, có một ông bác sĩ đi ra. Nó và cô chạy lại:
   -" Sao rồi bác sĩ?"
   -" Bệnh nhân chỉ còn sống được hơn 30' nữa thôi. Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Tôi xin lỗi. Bây giờ người nhà có thể vào thăm lần cuối" ông bác sĩ ấy cúi đầu
   -" Không....không thể nào....huhu...không thể nào....ngoại ơi....sao ngoại lại bỏ con chứ" nó quỳ xuống dưới đất
   -" Vào với ngoại thôi nào" cô nhẹ nhàng đỡ nó dậy rồi dẫn nó vào phòng cấp cứu

Nó nhìn thấy ngoại thì nước mắt cứ chảy không thể nào ngưng được. Nó lại gần bên nắm tay ngoại:
   -" Ngoại ơi, con xin lỗi, con chưa thể làm gì được cho ngoại rồi....con xin lỗi"
Ngoại ráng nâng tay xoa đầu nó, nói ngập ngừng
   -" Những....gì còn lại của ngoại, ngoại đều để....hết trong hộc tủ quần áo của ngoại....ngoại không thể lo cho con thêm được nữa.....hãy cố gắng sống tốt....nghe lời cô..."
   -" Không...ngoại sẽ khỏe lại mà"
   -" An...cuộc sống sau này của Thiên, ngoại nhờ...hết vào con đấy...đừng bỏ rơi con bé.....Bây giờ ngoại chỉ có thể trông cậy....vào con thôi"
   -" Dạ ngoại yên tâm, con có thể lo đầy đủ cho em ấy mà"
....... Títtttttttt...........
   -" Ngoại ơi....không....không đừng bỏ con....."

Mọi chuyện đến với nó thật bất ngờ, vụt qua nhanh đến nỗi nó không thể nào chấp nhận được người thân cuối cùng của nó đã ra đi mãi mãi. Sau khi lo tang lễ cho ngoại xong, nó như một người mất hồn, tính tình đã xấu nay còn xấu hơn. Nó cũng đi cắt tóc ngắn, kiểu tomboy ấy, người gì đâu mà đẹp phi giới tính luôn. Nó cả tuần không ăn gì chỉ uống bia. Tối say, sáng say, chỉ có nhỏ là có thể nói chuyện với nó thôi, những ai khác dù lớn hay nhỏ quan tâm nó, nó đều đuổi đi hết. Cô mấy bữa nay công ty lại có việc đột xuất, chỉ có thể lo xong tang lễ rồi cô lại vùi đầu vào công việc. Cũng cả tuần rồi nhưng nó vẫn không đi học. Cô có đến nhà tìm nó nhưng cửa nhà lại khóa, cô gọi nó cũng chẳng nghe máy nên qua nhà tìm nhỏ. Nhỏ kêu chắc nó lại đến quán bar gần nhà rồi nên dẫn cô tới đó. Đúng thật vậy, nó đang ở đó, ngồi một góc uống hết ly này đến ly khác. Nó đang uống thì cô lại kéo nó ra ngoài, nó nửa say nửa tỉnh nên không nhận ra cô nữa, nó hất tay cô ra:
   -" Ai đây, thấy tui đang uống không? Mớ gì dẫn ra đây làm gì. Điên hả?" nó chửi thẳng mặt cô
  Chát.....cô bực mình tát nó một cái, nó loạng choạng té xuống đất, nhỏ thấy vậy chạy lại đỡ nó
   -" Tao đứng dậy được, mày dẫn đứa nào tới vậy, dám đánh tao nữa chứ, hơi bị mất...." nó đang nói thì nhỏ bịt miệng nó lại
   -" Hehe...cô nó say rồi, kệ nó đi, cô đừng chấp nó làm gì nha cô"
   -" Đi về"

             ~~~ END CHAP 13 ~~~
  
*** Cảm ơn mọi người đã đọc truyện❤❤***

Thanh XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ