Chap 9

1.4K 53 5
                                    

Ngoại nó mở cửa, thấy cô liền vui vẻ hỏi:
   -" Chào cô, cho hỏi cô tìm ai?"
   -" Dạ cho hỏi đây phải là nhà của em Hoàng Thiên không ạ?"
   -" Ừ đúng rồi cháu mà cháu là...."
   -" Dạ cháu là GVCN lớp em ấy"
   -" A vậy thì mời cô vào nhà, thất lễ quá nãy giờ để cô giáo đứng ở ngoài. Vào đây cháu "
   -" Dạ không sao đâu ạ"
   -" Cháu ngồi đây nhé, để bà đi lấy nước" bà dẫn cô vào ngồi ở phòng khách rồi vào bếp
Nhà nó tuy chỉ là nhà cấp 4 nhưng mọi thứ xung quanh đều được sắp sếp cẩn thận và trang trí rất đẹp mắt. Cô đang nhìn một lượt xung quanh nhà, thấy hình nó lúc nhỏ ( cũng cute ấy chứ- cô nghĩ thầm), cả hình chụp chung với bà hay với bạn nhưng lại chẳng thấy hình đầy đủ gia đình đâu cả. Lúc bà lấy nước ra thì ngồi xuống cạnh cô rồi hỏi:
   -" Nước đây cháu, cháu đến tìm Thiên có gì không ?"
   -" Dạ cũng không có gì, chỉ là thấy bữa nay em nó nghỉ học nên cháu tới hỏi thăm vậy thôi"
   -" À hôm bữa nó đi học về thì sốt luôn, mới đỡ được ngày hôm nay, chắc nắng quá dễ bệnh thôi." ngoại nó giải thích.
Cô mỉm cười suy nghĩ, nó vẫn không nói chuyện nó bị đánh cho bà biết, con bé này mới đánh có tí xíu mà đã bệnh rồi.
   -" Mà sao bà nhìn cháu quen quen ấy, để bà nhớ xem.... cháu có phải là con gái của cháu Minh chủ tịch cty Minh Vương không?"
   -" Dạ đúng rồi ạ mà sao bà biết?"
   -" À vậy thì quen thân lắm đây, ba mẹ của cháu Thiên lúc trước là bạn thân của ba mẹ cháu đấy. Hai cặp hợp ý nhau lắm. Bám nhau như sam ấy. Hồi trước ba Thiên nó cũng giúp ba cháu một phần trong việc gây dựng cty ấy chứ. "
   -" Vậy sao bà biết cháu?"
   -" Lúc nhỏ cháu có đến đây một lần mà, lúc đó cháu nhỏ quá nên không nhớ cũng đúng thôi. Cháu vẫn như xưa chẳng khác bao nhiêu, chỉ có ra gái xinh đẹp hơn thôi nên bà nhìn là biết liền. Ba mẹ cháu dạo này khỏe chứ?"
   -" Dạ cũng khỏe, họ định cư và làm việc ở nước ngoài, giao cty ở đây cho cháu."
   -" Chà giỏi thế cơ à, vậy cũng nhờ cháu quan tâm đến Thiên nhiều chút nhé. Con bé từ nhỏ đã không có ba mẹ ở cạnh, bà thì cũng lớn tuổi nên không thể lo đầy đủ cho con bé nên tính tình có hơi nóng nảy một chút nhưng nó là một đứa tốt biết quan tâm đến người khác."
  
Mặt bà bắt đầu hơi buồn..
   -" Ba mẹ em ấy cũng đi làm xa ạ?"
   -" Cũng chẳng giấu gì cháu, hồi lúc Thiên 3 tuổi, ba mẹ nó đã mất sau một tai nạn, nó ở với bà từ nhỏ đến bây giờ."
   -" Sao ạ, cháu không biết, cháu xin lỗi. Bà yên tâm cháu sẽ giúp bà lo chi phí cũng như theo dõi tình hình học tập của em ấy." cô nói một cách kiên định.
   -" Thôi sao bà có thể phiền đến cháu như vậy được"
   -" Dạ không có gì đâu, dù gì hai nhà chúng ta cũng thân với nhau mà. Với lại tuy mới gặp Thiên không lâu nhưng cháu cũng có chút quý em ấy."
   -" Cháu đã muốn giúp thì bà cũng không cản nhưng tính khí con bé nó bướng lắm từ nhỏ tới giờ trừ bà thì chẳng chịu nghe lời ai. Sợ thiệt cho cháu thôi"
   -" Nếu bà đồng ý giao quyền dạy dỗ em ấy cho cháu thì cháu hứa sẽ không để bà thất vọng đâu"
   -" Thôi được rồi, bà đồng ý. À mà Thiên nó ở trên gác ấy, để bà lên kêu nó nhé"
   -" Dạ để cháu lên cũng được, không phiền bà đâu"
   -" Ừ vậy cháu cứ lên cầu thang là tới phòng nó ngay đó" bà nói xong thì xuống bếp nấu cơm còn cô thì lên phòng nó.
  
      Cốc...cốc....cốc....
      Cốc....cốc...cốc....
   -" Bà hở bà, có chuyện gì vậy ạ, cháu đang bận tay rồi, bà mở cửa vào đi cửa không khóa" nó ở trong phòng nói ra
      Cốc...cốc....cốc
   -" Gì bực mình ghê, cháu đã nói là.... Ơ cô....sao cô ở đây.....???" vừa cầm điện thoại vừa mở cửa ra thì thấy cô, nó lắp bắp hỏi
   -" Trốn học ở nhà chơi game, em giỏi quá ha."
   -" Đâu có đâu, em....." nó vội tắt điện thoại để ra đằng sau lưng.
   -" Còn chối ha rồi tính để tôi đứng ngoài này nói chuyện với em hả?"
   -" Dạ đâu có, em chưa kịp mời cô vô thôi, cô vào đi"
Cô vừa bước vào phòng nó đã nghe một mùi thơm nhẹ nhẹ( do nó thích xung quanh lúc nào cũng thơm thơm nên cứ hay xịt xịt mấy chai khử mùi khắp phòng) phòng còn có tông màu xanh nhạt rất ưa nhìn. Phòng nó chỉ là phòng trên gác mái thôi nhưng mọi thứ sắp xếp rất gọn gàng, sạch đẹp. Giữa phòng có một cái thảm tròn và một cái bàn tròn nhỏ. Cô không nghĩ nó lại ngăn nắp đến thế, cô nhìn vào tủ sách thì chẳng thấy quyển sách nào mà toàn truyện với truyện. Bên cạnh tủ sách còn có rất nhiều huy chương và giấy khen, cô tiến lại xem thì là giải của thi đấu taekwondo. Chà cũng giỏi đấy chứ đa phần là huy chương vàng với bạc. Ủa mà sao chẳng thấy sách vở bút viết để học đâu nhỉ, cô nhíu mày định quay lại nói thì nó lên tiếng:
   -" Cô đến tìm em có gì không? Cô ngồi xuống đây đỡ nha, phòng em hơi nhỏ hong có bàn ghế đàng hoàng." nó ngồi xuống thảm rồi nói với cô.
   -" Tới coi em có trốn học đi chơi không đấy?"
   -" Cô này sao toàn nghĩ xấu cho em thế, em bệnh ở nhà mấy bữa nay mà"
   -" Vậy thì trốn ở nhà chơi game đúng không? Tôi thấy hết rồi đừng chối."
   -" Em...."
   -"Này sao phòng toàn mấy thứ linh tinh thế, sách vở đâu hết rồi?"
   -" Sao lại linh tinh cô, đây là tài sản quý báu nhất của cuộc đời em đấy. Không ai cũng có thể có được đâu." nó vừa nói vừa chỉ tay vào tủ truyện và đống huy chương với một dáng vẻ đầy tự hào.
   -" Ừ mấy thứ đấy sau này có giúp ích được cho em không hả?" cô cốc đầu nó rồi nói.
   -" Ai daaa..đau cô, sao cô cứ hay động tay động chân vậy"
   -" Rồi tôi hỏi sách vở em đâu?"
   -" Trong cặp em nè cô"
   -" 12 môn mà sách vở em bỏ hết vào trong cặp hả. Lấy hết sách vở ra đây" cô nhướng mày ra lệnh cho nó
   -" Thôi cô có gì đâu mà xem"
   -" 1...2.......để tôi đếm đếm 3 thì có chuyện đấy nhé...." cô thấy nói nó không hiệu quả thì bắt đầu dùng biện pháp mạnh hơn
   -" Đây đây cô"
Nó lật đật lấy tất cả sách vở của nó ra khỏi bàn. Vì biết nếu đếm đến 3 thì có lẽ nó cũng mềm xương với cô chứ chẳng giỡn. Coi vậy chứ chẳng biết từ lúc nào mà sợ cô ghê gớm. Có lẽ cô là người đầu tiên trị được nó chứ trước giờ nó có nghe ai nói gì đâu, thích làm gì thì làm. Cô nhìn xuống bàn, có đúng 3 quyển vở và 1 quyển sách Toán. Cũng đồng nghĩa là chỉ có sách vở môn cô là đầy đủ còn mấy môn kia là nó chép chung 1 quyển vở, mà nói vậy thôi chứ từ đầu năm tới giờ nó có chép bài chữ nào đâu.
   -" Còn nữa đâu. Hửm?"
   -" Dạ hết ù"
   -" Em học hành kiểu gì đấy hả Thiên" cô hét lớn làm nó giật mình
   -" Dạ...." nó nói nhỏ
   -" Dạ cái gì, học từ đầu năm tới giờ, sách thì không có, vở thì 12 môn trừ môn tôi ra thì học chung một quyển. Nếu bữa nay tôi không đến thì em giấu tôi đến bao giờ"
   -" Dạ em xin lỗi"
   -" Nội quy lớp ra sao?"
   -" Cô nhưng đây ở nhà mà"
   -" Em còn dám nói nữa hả? Nằm lên giường mau" cô lấy cây thước gỗ trong túi xách ra chỉ lên giường. Do vừa đi dạy rồi vừa đi làm nên trong cặp cô lúc nào cũng có cây thước gỗ nhỏ( tuy nhỏ nhưng lực sát thương không hề nhẹ à nha)
   -" Aaaa ngoại ơi cứu con, cô bạo lực học đường nè ngoại ơi" nó chạy ra cửa rồi vội phóng xuống nhà tìm ngoại một cách ngây thơ mà chẳng biết cô và ngoại đã về chung một phe......

      ~~~~ END CHAP 9~~~~~

** Mọi người đọc truyện xong cho au xin cảm nhận với nhé. Đừng quên bình chọn cho au nha. Cảm ơn mọi người đã đọc truyện❤❤**

Thanh XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ