Chap 12

1.5K 56 11
                                    

-" Cô ơi, nghe em giải thích đã.."
-" Lại đây chống tay rồi nói tiếp"
Nó đi lại bàn chống tay với một vẻ bực bội. Cô mở túi xách lấy cây thước gỗ rồi lại chỗ nó
Chat...chat....chat.... Dám không nghe lời tôi. Cô vì tức giận nên vừa lại chỗ nó đã không kiềm được mà đánh thẳng vào mông nó. Nó tuy đau nhưng thấy cô chưa nghe nó giải thích mà đã đánh nên kiên quyết không la cũng không khóc.
-" Tại sao không chép bài?"
-"......." nó im lặng vì nghĩ giờ nó có nói gì cô cũng không nghe nó nữa
Chat....chat....chat....chat....chat
-" Không trả lời tôi? Được để xem cây thước này cứng hay mông em cứng"
Chat....chat....chat....chat....chat...
Chat....chat....chat....chat....chat....
Trong phòng bây giờ chỉ còn tiếng thước vụt, tay nó bắt đầu run, trên mặt cũng lấm tấm những giọt mồ hôi, cô lấy làm lạ tại sao nó không la cũng không khóc tiếng nào. Cô đánh đến vậy mà chẳng lẽ còn lì lợm đến thế. Cô dừng thước rồi hỏi nó:
-" Em định cứng đầu tới bao giờ hả? Hôm trước em đã hứa như thế nào?"
-" Em cũng có muốn đâu tại bây giờ kinh tế khó khăn lại còn cuối tháng, em chưa có tiền mua sách vở thôi. Cô tưởng ai cũng giàu có như cô hả " nó bực mình đứng thẳng dậy nhìn cô nói lớn, nước mắt nó đã đầy cả mắt rồi.
-" Em dám nói với tôi như vậy à" cô nghe nó nói cũng có phần bất ngờ
-" Thiên, đứng lại cho tôi, ai cho em đi hả?"
Nó nói xong thì đứng dậy xách cặp bỏ ra ngoài mặc cho cô đang gọi, nó cũng không có tâm trạng để học nên xách xe về nhà luôn không quên nhắn tin nố nhỏ kêu bố chở. Nó cũng chẳng muốn về nhà, xách xe đi hết cả mấy vòng thành phố, vừa chạy xe vừa suy nghĩ, tâm trạng của nó bây giờ thật rối bời. Đi một lúc thì nó về đến nhà, ngoại đã ở trước chờ nó:
   -" Sao giờ mới về vậy con?"
   -" Dạ....."
   -" Ngoại nghe cô nói lại hết rồi. Ngoại không trách con gì cả, đứa nhóc này, sao cần tiền mà không nói ngoại"
   -" Có gì từ từ nói ạ, mình vô ăn cơm trước đi, con đói rồi"
   -" Ừm...."

Đến tối, cô đến nhà nó dạy nó học. Vì lúc chiều hơi nóng giận nên mạnh tay với nó. Cô ôm chồng sách vở lên cho nó thì thấy nó đang đọc truyện, mông nó còn đang ê ẩm chỉ muốn nằm thôi
   -" Giờ này còn chưa lấy sách vở ra học bài ha?" cô vào phòng nó hỏi
   -" Sao....sao..cô vào mà không gõ cửa thế?" nó còn ngại chuyện lúc chiều nên không dám nhìn mặt cô
   -" Không lại phụ tôi một tay à?" cô đang ôm chồng sách rồi cả hơn chục quyển vở
   -" Dạ......Aaaaaa" nó ngồi bật dậy quên mất cái mông đang đau
   -" Haizzz...nằm xuống đi, tôi thoa thuốc cho"
   -" Thôi cô, em tự làm được"
   -" Lại bướng" cô trừng mắt nhìn
Nó nhìn thấy cô như vậy vội nằm ngoan ngoãn trên giường, kéo nhẹ quần xuống. Cô thấy vết bầm trên mông nó mà cũng tự trách mình
   -" Mấy hôm trước không thoa thuốc đúng không?"
   -" Dạ.....rát lắm" nó nói nhỏ
   -" Không bao giờ nghe lời tôi..." cô cốc đầu nó một cái

Cô nhẹ nhàng thoa thuốc lên mông nó, quả nhiên có người thoa giùm vẫn là dễ chịu hơn hẳn nhưng chạm vào vết thương cũng làm nó đau lắm, nó cứ cục cựa, nằm không yên
   -" Em có giận tôi không?" cô bất chợt hỏi
   -" Chắc là có... chút chút" con này hôm nay ăn gan trời
   -" Ừm....tôi xin lỗi. Tôi chưa tìm hiểu mọi chuyện rõ ràng đã đánh em."
   -" Dạ....?" nó nghe cô xin lỗi thì hơi bất ngờ
   -" Bất ngờ cái gì? Nhưng vô lễ, lớn tiếng với tôi là không được đâu đấy, lần sau phạt bù"
   -" Cô ơiiiii....tha em đi...."
   -" Xong rồi, ngồi dậy chép bài tất cả các môn ngày mai đi"
   -" Cô làm sao em chép kịp....à mà lấy vở đâu em chép" nó nhanh nhảu hỏi
   -" Tôi biết mấy người mà, vở đây...." cô đưa phần vở đã chụp của nhỏ trong điện thoại của cô cho nó, cô cũng lo lắng cho nó lắm chứ bộ
   -" Cô.....lúc nào vậy ạ?"
   -" Nhanh lên....nói nhiều quá. Tôi ngồi đây canh đấy nhé... Em chưa chép xong thì tôi không về đâu...."
   -" Thôi cô ở đây luôn đi chứ biết khi nào em mới xong..." nó nói nhỏ
   -" Ý kiến hay đấy"
   -" Cô nghe ạ?"
   -" Từ nay học hành cho đàng hoàng vào, nghe chưa? Gần thi giữa kì đến nơi rồi"
   -" Dạ...." nó khóc trong lòng. Nó hồi giờ là một đứa bướng bỉnh không nghe lời ai trừ ngoại nhưng không biết tại sao khi gặp cô lại nghe lời cô răm rắp

Nó vừa nằm vừa chép bài, chứ nó ngồi gì nổi nhưng mà khổ cái mỏi không thể nào tả được. Hơn 10 giờ với cái tài chép bài siêu phăng của nó thì cũng xong, nó chép xong thì nhìn qua cô, cô đang ngồi cạnh nó làm việc trên máy tính rất chăm chú, giờ này mắt nó đã mở hết lên mà cô còn tập trung được, công nhận ghê thật. Nó không muốn làm phiền cô nên im lặng nằm nhìn cô làm việc.
   -" Tại sao lại có người vừa dữ nhưng lại đẹp xuất sắc như vậy chời " nó nhìn cô vừa nghĩ vừa cười
Nó nhìn cô một lúc rồi lại ngủ quên lúc nào không hay....
   -" Chép xong chưa mà ngủ thế hả?" cô nhéo tai nó làm nó tỉnh giấc.
   -" Aaaa....đau em....xong rồi....xong rồi"
   -" Đưa đây tôi xem"
Cô lật từng trang từng trang, đúng là đã chép đầy đủ nhưng chữ viết thì thôi chứ ta nói phăng lụi phăng đại, nhìn lộn xộn cả lên
   -" Thiên nằm gần lại đây"
   -" Dạ.."
   -" Cái chữ gì đây hả? Em chép bài kiểu đối phó như thế này hả?" cô lại nhéo tai nó lần nữa
   -" Aaaaa...cô từ từ bình tĩnh...đauu.... Tại cô bắt em chép gấp quá nên em chép vậy cho nó kịp thôi mà"
   -" Còn trả treo nữa hả? Nếu trên lớp em chịu chép bài thì tôi bắt em nằm đây chép à. Cho em nằm chép là ngon rồi còn nói nữa"
   -" Dạ em biết rồi....em xin lỗi"
   -" Tay nào chép bài đâu giơ ra" cô cầm cây thước lên
   -" Thôi cô....cô muốn đánh em nữa hả....."
   -" Nhanh lên.... 5 roi...em là phải phạt mới nhớ được ..."
   -" Huhuhu...cô đánh nhẹ thôi...mai em còn đi học nữa...."
  Chat.....chat....chat.....Aaaaa.....huhuhu...
Vừa đánh 3 roi nó lại rụt tay về xoa xoa
   -" Ai cho em rút về, xòe ra nhanh lên còn học bài nữa."
   -" Đau chết em rồi....huhuhu"
Chat....chat.....huhuhuhu

Đánh xong cô bắt nó nằm học bài cho ngày mai, kể ra chỉ học của môn Văn thôi. Nó nằm học một lúc lại ngủ quên tiếp.....Gần sáng nó thấy cô gục đầu nằm cạnh mình ngủ. Ôi trời ơi, nét đẹp này làm sao cưỡng lại được, nó lén lén kéo chăn đắp cho cô rồi nằm để mặt mình đối diện mặt cô....lại nhìn cô một lúc, tim nó bỗng đập mạnh mỗi khi nhìn cô. Lạ thế nhợ? Nó nằm một lúc rồi lại ngủ tiếp. Đến sáng, cô dậy trước nó, vừa tỉnh dậy đã thấy mặt nó.
   -" Khuôn mặt dễ thương này tại sao cứ hay gây chuyện để bị đòn hoài không biết" cô chọt má nó một cái rồi dậy chạy xuống nhà dưới về nhà thay đồ
   -" Hôm qua con ở lại đây hả?" ngoại thấy cô thì ngạc nhiên hỏi
   -" Dạ hôm qua trễ quá, con ngủ quên mất. Con về nha ngoại"
   -" Ở lại ăn sáng đã con"
   -" Dạ thôi con về trước, con còn có việc ở công ty. Thưa ngoại con đi"
   -" Ừ đi cẩn thận nha con"

         ~~~ END CHAP 12 ~~~

*** Au xin lỗi nha, để mọi người chờ lâu rồi. Cảm ơn mọi người thời gian qua luôn ủng hộ truyện nhé❤❤ ***

Thanh XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ