Chap 10

1.6K 60 5
                                        

Nó chạy xuống nhà rồi chạy ngay vào bếp ôm lấy ngoại:
   -" Ngoại ngoại cứu con"
   -" Lại gây chuyện gì nữa rồi hả, con bé này?" ngoại ấn trán nó hất ra một cái
   -" Con chỉ là mấy bữa nay nghỉ học chưa kịp chép bài thôi mà cô đã muốn đánh con" nó nũng nịu nói
   -" Này này còn tội không có sách vở, học chung một quyển vở tất cả các môn,...." cô lúc này từ trên lầu đi xuống, khoanh tay dựa vào tường trước nhà bếp rồi kể tội nó
   -" Thiên, trả lời ngoại tại sao lại thiếu sách vở, tiền ngoại cho con mua sách vở con đã làm gì?"
   -" Con...."
   -" Nói mau" ngoại bắt đầu hơi giận
   -" Dạ con mua truyện hết rồi"
   -" Con nay gan rồi ha. Không phải ngoại đã nói khi nào ngoại cho phép thì mới được mua truyện mới sao. Ngoại hết nói nổi con rồi" ngoại vừa nói vừa hất nó ra khỏi người rồi quay lưng đi
   -" Ngoại ơi, con biết lỗi rồi, con xin lỗi, ngoại đừng giận con."
   -" Con đi lên phòng đi, tạm thời ngoại không muốn nhìn thấy con"
   -" Ngoại ơi đừng mà. Ngoại muốn con làm gì cũng được, đừng giận con mà" nó cầm tay ngoại lắc lắc
   -" Từ này về sau, mọi chuyện học hành của con sẽ do cô An quản lý, ngoan ngoãn học tập không được cãi lời cô nghe chưa?"
   -" Hả gì vậy ngoại không được đâu"
   -" Vừa nãy con mới nói ngoại muốn con làm gì cũng được cơ mà. Không làm theo thì ngoại không ép nhưng đừng nhìn mặt ngoại nữa" ngoại dù thấy cũng đau lòng nhưng muốn nó tốt hơn nên đành đóng vai ác.
   -" Ngoại làm vậy không phải ép buộc con chứ là gì?" nó buông tay ngoại hét lớn rồi chạy lên phòng

Cô lúc này đứng trước thấy tất cả mọi chuyện, mặt ngoại bắt đầu buồn rồi lấy tay đặt lên tim, cô thấy vậy thì chạy lại:
   -" Bà không sao chứ ạ?"
   -" Không sao, không sao"
   -" Có cần con dẫn bà đi khám bệnh không?"
   -" Được rồi, bệnh già ấy mà con đừng nói với Thiên nhé, nói nó thêm lo đấy"
   -" Dạ"
   -" Thiên nó giống ba nó, tính tình hay nóng nảy có gì cháu thông cảm nhé"
   -" Bà chiều em ấy đến hư rồi đấy ạ"
   -" Bà cũng già cả rồi, chỉ còn mỗi mình nó bên cạnh, nó từ nhỏ đã thiếu thốn nhiều thứ, bà không chiều thì tội nó lắm cháu à"
   -" Không được, bà cứ như vậy em nó được nước lấm tới, sau này ai sẽ dạy bảo được"
   -" Thì cháu cũng thấy đó, bà thì thương còn không hết làm sao nỡ phạt nó được nó đây, trong nhà thì không có người trẻ để dạy nó. Khổ vậy chứ"
   -" Bà yên tâm, cứ giao em ấy cho cháu, cháu hứa sẽ dạy dỗ em ấy nên người. Giờ bà nghỉ ngơi đi ạ, cháu lên phòng nói chuyện với em ấy"
   -" Cảm ơn cháu nhiều lắm"
   -" Dạ không có gì đâu ạ"

Cô lên phòng nó, nó khóa cửa trong rồi, gõ cửa 2,3 lần nhưng chẳng thấy động tĩnh gì cả. Nó từ nãy đến giờ ngồi trong phòng, lúc đầu thì tức giận thật nhưng ngồi một lúc thì lại cảm thấy có một chút có lỗi. Bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa, biết là cô nhưng lại không muốn mở cửa vì chuyện lúc nãy mà nó hơi thấy khó chịu về cô, đang yên đang lành lại đến nói tùm lum làm ngoại nó giận nó rồi còn bắt nó phải học nữa chứ. Tự nhiên bị rành buộc làm nó không thoải mái... Nó ngồi trên giường vừa tức giận vừa suy nghĩ lung tung thì nghe thấy tiếng cô ở ngoài cửa vọng vào
   -" Tôi sẽ đứng ở đây cho đến khi nào em mở cửa"
   -" Cô về đi"
   -" Em có thể ghét tôi nhưng ngoại em là người cần em nhất, em không nghĩ đến mình nói vậy sẽ làm ngoại buồn lòng à?"
   -" Đó là chuyện của em, cô về đi"
Khoảng 15' sau, cô cứ đứng trước cửa không nói gì. Ngoại ở dưới cứ thấy cô đứng ở ngoài như vậy thì nóng lòng đi lên, gõ cửa...
   -" Em đã nói cô về đi mà, sao cô phiền thế?" nó từ trong phòng hét lớn
   -" Thiên ngoại đây, con còn không chịu mở cửa cho ngoại"
Nó im lặng một lúc thì ra mở cửa, cô cũng đứng ngoài đó. Nó cúi mặt xuống đất không dám nhìn ai nữa.
   -" An, con đứng đợi ở ngoài này một chút nhé." rồi quay qua nhìn nó" Thiên, vô phòng, ngoại muốn nói chuyện riêng với con"
   -" Dạ"
   -" Con biết tại sao ngoại lại nhờ cô chăm lo việc học của con không?"
Nó lắc đầu
   -" Hồi trước ba cô là bạn thân của ba con, cô ấy có tính cách rất giống ba ngoại nhìn một cái là biết cô là người như thế nào. Ngoại thì già yếu rồi cũng không thể nào lo hết cho con được. Cô là một người tốt, muốn giúp đỡ cho con vậy mà con lại nói chuyện lớn tiếng như vậy với cô. Con không thấy mình vô lễ và có lỗi với cô sao?"
   -"....." nó im lặng
   -" Ngoại đã nói chuyện này với con bao nhiêu lần rồi. Con không thể cứ cư xử như vậy với người lớn. Tiên học lễ, hậu học văn. Ngoại không muốn nghe người ta nói cháu của ngoại là một đứa vô lễ, con hiểu chứ?"
   -" Dạ con sẽ rút kinh nghiệm"
   -" Mặc dù ngoại cũng không ép con học nhưng việc học rất quan trọng cho tương lai con sau này. Con coi như thương ngoại mà theo cô học tập ngoan ngoãn được không?"

Nó im lặng suy nghĩ một lúc lâu. Ngoại thì cũng đã lớn tuổi, nó chỉ muốn ngoại vui vẻ sống bên nó chứ không muốn làm ngoại phải buồn lòng như bây giờ nên cũng đành phải đồng ý.
   -" Ngoại đừng buồn nữa, con sẽ nghe theo lời ngoại"
   -" Ngoan lắm, vậy giờ ngoại kêu cô vào được chứ"
Nó dù không muốn nhưng cũng gật đầu. Ngoại mở cửa kêu cô vào
   -" Vào đi cháu, sau này việc học của Thiên nhờ cháu đấy nhé. Bà xuống dưới nhà đây, chuyện còn lại giao cho cháu đấy"
   -" Dạ cảm ơn bà"

Cô vào phòng nó đóng cửa rồi đứng trước mặt nó. Nó ngồi trên giường không dám nhìn cô cứ cúi mặt xuống đất.
   -" Sao, không có gì nói với tôi à?"
   -" Cô...em..."
   -" Nằm xuống trước đi rồi chúng ta nói chuyện" cô cầm cây thước gỗ chỉ lên giường
   -" Cô có thể nào không đánh được không?"
   -" Em nghĩ tội của em như vậy không đáng phạt à?"
Nó nãy giờ nghe ngoại nói cũng suy nghĩ thấy mình cũng có sai nên nằm lên giường, úp mặt xuống gối vì có một chút xấu hổ
   -" Tôi không muốn nói gì thêm. Tôi phạt em cũng chỉ là muốn tốt cho em thôi. Em có thể ghét tôi nhưng hãy nghĩ đến bản thân và nghĩ cho ngoại của em đi"
   -"......" nó lại im lặng
   -" Muốn phạt tội của em như thế nào đây hả?"
   -" Dạ tùy ý cô"
   -" Tùy ý tôi là em không còn đường sống đâu đấy. Tôi nói trước"
   -" Dạ em có lỗi, em chịu phạt"
   -" Tốt đấy, vậy kể tội em ra tôi nghe nào. Kể xót cái nào là chết với tôi"
   -" Em không đủ sách vở, không chép bài, không làm bài tập với lại còn vô lễ với ngoại nữa" giọng nó bắt đầu nhỏ lại
   -" Biết sợ rồi hả, cái tội vô lễ tôi phạt em bao nhiêu lần rồi?"
   -" Dạ chắc 2-3 lầm gì đó?"

Chát.....aaaaaa.....cô nghe nó nói thì bực mình nên đánh nó một cái bất ngờ thật mạnh. Nó giật mình ngồi dậy ôm mông xoa xoa mặt nhăn nhó.
   -" Nằm xuống ngay ngắn. Nhanh lên" cô hét lớn
   -" Cô ơi đau quá" nó vừa nói vừa nằm xuống
   -" Bị phạt bao nhiêu lần mà không nhớ, vậy kể ra em đâu biết sợ là gì đâu đúng không?" cô nhịp thước trên mông nó
   -" Em....."
    Chát.....chát...chát.....ưmmmmm......nó bấu tay vào ra giường thật chặt......

         ~~~~ END CHAP 10~~~~~

*** Mấy nay bận rộn quá nên không ra chap thường xuyên được. Mọi người đọc xong cho au xin cảm nhận với nha. Nếu thích thì đừng quên bình chọn nhé. Cảm ơn mọi người đã đọc truyện ❤❤***
  

  
  

Thanh XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ