Chap 17

1.5K 46 13
                                    

Nó với cô là 2 con người rất dễ nóng tính nên khi ở chung với nhau thì luôn xảy ra xung đột, không vừa ý bản thân là cãi nhau ùm trời. Thế nhưng mỗi người cũng biết được mà kiềm chế bản thân, cứ hễ có chuyện xảy ra là bắt đầu nống giận, lớn tiếng cãi 2 3 câu rồi cả hai im lặng, ai về phòng nấy, suy nghĩ về mọi việc. Nhưng cũng thoáng một lúc gặp mặt là cũng xin lỗi nhau rồi nói chuyện lại vui vẻ như bình thường à. Có mấy hồi cãi nhau to đến mức nó định bỏ đi luôn á chơ nhưng mà lúc về phòng thì nghĩ cho cô ở một mình nhiều hơn. Cái lần gần đây nhất cãi nhau ầm trời là vì chuyện nó đi đấu giải tỉnh, cuộc thi này 1 năm chỉ diễn ra 1 lần, ban đầu cô không cấm nó thi nhưng vì nó đã bị thương ở trận bán kết nên cô kiên quyết không cho nó đâu tiếp chung kết nữa. Nhưng cô bướng 1 thì có cũng bướng tới 10, đây là ước mơ, sở thích của nó, nó không dễ gì mà vì 1 vết thương mà bỏ lỡ trận đấu cuối cùng này được. Cái hôm trước ngày nó thi, cô với nó đã có một màn đấu khẩu quyết liệt từ khi mới bước chân về tới nhà. Cô nói nó không nghe tức mình lấy roi đánh mấy phát vào chân nó.
   -" Em mà còn đấu, tôi đánh em què luôn có nghe không?" cô tức giận cứ thế mà đánh.
  Nó cầm roi cô lại, quỳ xuống trước mặt cô mà năn nỉ
   -" Em xin lỗi, nhưng em không thể rút lui vào phút cuối này được. Đợi mai em đấu xong thì cô muốn đánh nhiêu thì đánh" nó nói với ánh mắt kiên quyết, nói rồi nó đi một mạch về phòng đóng cửa mặc cho cô đang kêu nó
   -" Thiên, đứng lại cho tôi. Em mà dám đi thì đừng về cái nhà này nữa"

Sáng hôm sau, hôm nay là chủ nhật, một ngày đặc biệt với cô cũng như với nó. Nó đã dậy rất sớm chuẩn bị đồ ăn sáng trước cho cô rồi ghi một tờ giấy khi chú đặt cạnh bên
   -" Hi vọng bữa sáng này sẽ giúp cô bình tĩnh hơn. Em sẽ không để mình bị thương thêm nữa đâu. Chiều về em sẽ nhận lỗi với cô. Happy birthday ❤"
Ohhhh ra là hôm nay sinh nhật cô, hình như nó đã toan tính trước cái gì đó rồi. Hôm nay bạn cô cũng tổ chức tiệc cho cô nhưng cô lại từ chối, vì tâm trạng lúc này không thể nào vui được mà là lo cho nó. Cô mặc dù muốn tới xem nhưng vì giận nó nên ở nhà xem trực tiếp trên TV. Trận của nó vào đầu giờ chiều vì có mấy môn khác nữa. Lúc cô bật TV len xem thì đã gần hết trận rồi, tỉ số đang hòa nhau nhưng có vẻ nó đã bị đau vì hết thương bắt đầu nặng hơn. Nhưng cuối cùng với sự kiên nhẫn chờ sơ hở của đối phương mà nó đã có được 1 đòn quyết định cùng với tiếng vòi reo hết trận. Cô thở phào nhẹ nhõm rồi cũng lầm bầm trong miệng:
   -" Về đây em chết với tôi"

Đến chiều, nó sau khi nhận giải xong thì mau chóng chạy một mạch về nhà, cô đã đợi nó sẵn ở phòng khách. Nó đứng trước cửa nhà, hít một hơi thật sâu rồi thở ra, chuẩn bị tinh thần, đón nhận cơn thịnh nộ của cô dành cho nó. Nó mở cửa vào nhà, cô không thèm nhìn nó:
   -" Thưa cô....em mới về"

Sau khi bỏ đồ xuống hết, nó từ từ cà nhắc cầm cây roi tiến lại chỗ cô ngồi, đưa cho cô bằng hai tay:
   -" Em...em...về rồi, giờ...cô muốn phạt bao nhiêu thì cô phạt. Em...em không cãi lại cô nữa đâu" nó lắp bắp nói, cũng sợ lắm chứ bộ
   -" Hôm qua tôi đã nói gì em có nghe không?"
   -" Cô em xin lỗi mà, cô thật sự muốn đuổi em đi sao"
   -" Đi đi, tôi không muốn thấy mặt em nữa"
   -" Không, em không đi. Cô cứ đánh em đi, đánh chết em cũng được, em chịu hết" nó mạnh dạn hai tay đưa roi cho cô
 
  Cô tức giận rút cây roi từ tay nó mà đánh tới tấp, đánh từ trên người xuống tới dưới chân. Nó cứ đứng đó mà chịu đòn
   Chat....chat...chat....chat...chat...×5... Nói em đi mà sao không chịu đi hả....chat... Đánh chết em....chat....chat...chat...bướng bỉnh...chat...làm gì cũng không nghĩ cho bản thân...chat.....×5...cãi bướng với tôi...chat...lỳ lợm...chat...nói không nghe....×5
Cô đánh một lúc rồi dừng lại, vì nó mặc quần dài nên không biết phần dưới ra sao chứ trên cánh tay đã mấy lằn liền đỏ chót, sưng tấy lên rồi. Nó đau lắm chứ, nó đứng mà chân run run không vững, chân nó bị thương còn đang sưng và bầm tím hết lên còn bị cô đánh như vậy nữa, cũng khóc rồi nhưng lại không dám khóc lớn...
  Cô nhìn nó đau mà lòng cô cũng đau thắt lại...Cô đứng nhìn nó một lúc, vứt roi xuống đất, rồi đi lên phòng. Nó đứng đó không biết làm sao, chắc cô giận nó lắm rồi. Nó cứ đứng đó khóc, nó đứng hơn 15' rồi cũng liều 1 lần nữa lên phòng cô. Vừa vào đã nghe thấy tiếng cô
   -" Cởi quần ra, bước lại đây, nằm xuống" cô ngồi trên giường vỗ xuống đùi mình
  Nó cởi quần, phần dưới đùi của nó giờ cô mới thấy vậy mà còn dám lên đây chịu tội nữa chứ, chi chít vết roi còn thêm mấy vết bầm do thi đấu mà nó giấu cô mấy bữa nay nữa. Nó lận khậng vài giây rồi cũng cà nhắc bước tới nằm lên đùi cô.

Thanh XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ