Chap 11

1.6K 63 9
                                    

Nó bị cô đánh thêm vài thước thì lên tiếng:
   -" Cô ơi......đừng đánh nữa"
   -" Sao nói tùy ý tôi mà sao giờ lại kêu tôi đừng đánh."
   -" Em xin lỗi..... sau này em.... sẽ không như thế nữa đâu...." nó nói một cách ngập ngừng vì bị đánh nãy giờ đau đến muốn khóc rồi nhưng nó không muốn cô thấy nó khóc.
   -" Lần này nể ngoại em, tất cả các tội tôi gộp lại thành một, 20 roi, tự đếm cho tôi" cô nói xong thì lạnh lùng hạ thước xuống mông nó
  Chát....chát....chát....ưmmm ....chát..chát
  Chát....chát...hic...hic...cô.....đau....hiccc
   -" Bao nhiêu roi rồi?" cô bất đợt hỏi
   -" Em....hic....quên....đếm....hic.."
 
  Chát.....Aaaaaa...hic...cô... Nó vì chịu không nổi nên ngồi dậy một lần nữa. Mấy lần trước chịu hơn 20 roi cũng không la hét gì mấy nhưng lần này cô ra tay hết lực, roi nào hạ xuống cũng làm mông nó đỏ rồi chuyển liền sang tím. Với lần trước bị cô đánh cũng chưa lành hoàn toàn nên giờ đánh mạnh thêm càng làm nó đau hơn. Lần này nó bật dậy nhưng không xoa mông mà lại khoanh tay quỳ trên giường, cúi mặt không dám nhìn cô
   -" Cô....em xin...hic....lỗi....cô đừng đánh nữa....em đau lắm rồi...hic..." nó vừa khóc vừa nói một cách khó khăn.
   -" Thật sự biết lỗi?" giọng cô bắt đầu nhẹ lại
Nó gật đầu...
  Chat.....Aaaaa.....cô đánh nó thêm một roi ngay đùi..
   -" Trả lời tôi" cô lại nghiêm giọng
   -" Cô đau....em biết lỗi rồi...em sẽ không tái phạm nữa đâu...hic..." nó vừa xoa đùi vừa nói.
   -" Đi vào toilet rửa mặt rồi ra đây"
   -" Dạ..." nó từ từ bước xuống giường rồi đi vào toilet. Vào toilet nó rửa mặt, lấy lại chút bình tĩnh, không khóc nữa nhưng lại không muốn nhìn cái mông đang thảm hại của nó nên không xem rồi đi ra ngoài.
   -" Nằm xuống đây" cô ngồi trên giường rồi vỗ lên đùi mình.
   -" Gì vậy cô?" nó ngạc nhiên hỏi
   -" Nhanh lên, em nói nhiều từ khi nào thế?"

   Nó sợ cô lại đánh nên đành đi lại nằm ngay ngắn trên đùi cô, cô cởi quần nó ra, vết thương cũ lẫn vết mới đều hiện rõ trên mông nó. Bây giờ mông nó không khác gì quả cà chua nát bấy, cô nhìn cũng thấy xót, không nghĩ mình lại mạnh tay đến vậy. Còn nó thì bị cô cởi quần thoa thuốc mấy lần rồi nên cũng không phản ứng lại gì mấy nhưng cái tư thế này, có hơi ngại ngại, lần đầu nó tiếp xúc với cô gần như thế. Tự nhiên tim nó bắt đầu đập nhanh hơn....
   -" Còn tái phạm thì tôi cho em khỏi đi luôn biết chưa?"
   -" Dạ"
   -" Mấy chuyện sách vở hay học tập tôi có thể giúp em nhưng chuyện vô lễ với người lớn thì phải xem lại bản thân em đó, biết chưa?"
   -" Dạ"
   -" Em ra đường mà như thế người ta sẽ đánh giá ngoại em kể cả thầy cô chứ không phải đánh giá mỗi em đâu, hiểu chứ?"
   -" Dạ"
   -" Ngoại em chỉ còn mình em thôi, phải thay đổi để ngoại không phải bận lòng nữa, nghe chưa?"
   -" Dạ"
   -" Em không còn từ gì khác ngoài dạ à, bị tôi đánh đến lú luôn rồi sao?"
   -" Em không biết phải nói gì hết" nó ngại ngùng nói.
   -" Xong rồi, ngồi dậy đi, xuống nhà ăn cơm với ngoại đi cũng tối rồi, tôi về"

Nó ngồi dậy một cách khó khăn nhưng cũng vội chạy lại mở cửa cho cô. Cô với nó cùng xuống lầu, ngoại đang ở dưới lầu xem thời sự. Ngoại nhìn nó rồi cười, nhìn dáng nó đi ngoại cũng biết nó mới bị đánh một trận nên thân rồi.
   -" Dạ bà, trời cũng tối rồi, cháu xin phép về ạ"
   -" Ấy sao được, ở lại ăn cơm với bà cháu bà. Bữa nay bà nấu nhiều món ngon lắm đấy"
   -" Dạ thôi ạ, sao cháu dám phiền bà"
   -" Cô ở lại ăn cơm đi ạ, dù gì bà cũng nấu xong hết rồi" nó đứng chỗ cầu thang nãy giờ cuối cùng cũng chủ động nói được một câu rồi.
  -" Dạ....vậy cháu cảm ơn bà nhiều ạ"
  -" Không có gì, vào đây cháu" bà dẫn cô vào chỗ bàn ăn, nó cũng cứ thế đi theo.

  Cả cô và bà vừa ăn cơm vừa trò chuyện vui vẻ, có nó vì cái mông đau nên cũng chẳng muốn nói gì, chỉ muốn ăn cho mau rồi đứng dậy chứ ngồi mông nó chịu sao nổi. Cả nhà ăn xong, bà và nó cùng tiễn cô ra đến cửa.
   -" Dạ bữa cơm hôm nay cảm ơn bà ạ"
   -" Không sao, sau này cháu như con cháu trong nhà cả mà, đừng ngại nhé"
   -" Dạ vậy bà vào nghỉ đi ạ, cháu có chút chuyện muốn nói với Thiên nữa"
   -" Ừ hôm khác lại đến nhé" bà nói xong thì vào nhà. Để nó đứng ở ngoài cửa với cô
   -" Kết bạn Facebook với tôi sẵn tiện đưa tôi địa chỉ gmail và số điện thoại, để tiện nhắc nhở với gửi em 1 số tài liệu" cô lấy điện thoại trong túi quần ra nói với nó
   -" Cô cũng có face ạ?"
   -" Tôi không được có à?"
   -" Dạ không em không có ý đó"
   -" Nhanh lên tôi còn về"
   -" Dạ nick face là Hoàng Thiên thôi ạ, số điện thoại là 085*******, còn gmai em gửi cô sau nha cô, em quên ù"
   -" Có nhiêu đó cũng quên. Rồi tôi gửi lời mời rồi đấy, chấp nhận đi. Còn nữa, bài vở các môn thứ 2 tuần sau phải có đủ. Tôi kiểm tra em đấy, không đầy đủ đừng trách tôi."
   -" Cô ơi, sao kịp được cô"
   -" Đó là chuyện của em, tôi về đây" vô nói xong liền quay lưng đi, không chờ nó nói thêm câu nào nữa.

Nó nhìn cô ra tới xe rồi đóng cửa, lên phòng, vẫn không quên ghé qua phòng ngoại chúc ngoại ngủ ngon. Nhìn nó vậy mà tình cảm phết nha. Nó vừa lên phòng đã nằm ườn lên giường, không muốn làm gì nữa vì mông nó đang nóng ran. Nó nằm một lúc thì ngủ quên luôn lúc nào không hay. Đến sáng hôm sau, ngoại kêu nó dậy nhưng nó không nghe rồi ngủ đến trưa mới chịu dậy. Vừa mới dậy bật điện thoại mới thấy tin nhắn của người lạ ở trên mess.
   -" Thứ 2 trước khi đến lớp lên phòng gặp tôi"
   -" Dạ"
Nó không cần nhìn tên cũng biết đó là ai. Nó đồng ý kết bạn nhắn lại cho cô rồi xuống ăn trưa. Nói chung, ngày chủ nhật của nó chỉ có chiều đến phòng tập taewondo thôi chứ chẳng làm gì khác kể cả học bài ( do chiều nào nó cũng đến mà). Mà hôm nay mông còn đau nên mệt quá ở nhà luôn. Nó ăn trưa xong lên phòng thì thấy có lọ thuốc hôm qua cô để trên bàn, chắc hôm qua nó không để ý. Thật ra, nó cũng định chiều sẽ đi mua vở rồi qua mượn vở nhỏ chép bài nhưng giờ là cuối tháng nên tiền cũng không còn nhiều. Nhà nó từ khi ba mẹ nó mất đến giờ thì cũng rất khó khăn. Ngoại nó tuy có lương hưu nhưng cũng không đủ chi tiêu đến cuối tháng. Nó biết vậy nên thôi không nói ngoại, lên phòng nghỉ ngơi trước mai lên trường chịu phạt nữa chứ biết sao giờ.

Sáng hôm sau, nó tới lớp với nhỏ nhưng kêu nhỏ vào lớp trước còn mình thì lên phòng cô. Nó gõ cửa:
   -" Vào đi" cô lạnh lùng nói
Nó bước vào biết rằng mình không có đầy đủ sách vở nên chứ nhìn xuống đất mà đi.
   -" Hôm nay có tiết gì, lấy hết sách vở ra đây cho tôi"
   -" Cô ơi, em xin lỗi nhưng em chỉ có sách vở môn toán thôi mấy môn kia em...." nó ấp úng nói
  Rầm.....cô đập bàn đứng dậy làm nó giật mình
   -" Hôm trước tôi đánh em còn nhẹ quá  nên giờ em không nghe lời tôi nữa đúng không? Lại bàn, chống tay, nhanh..".....

                ~~~~End chap 11~~~~

** Mấy nay au bận quá nên ra chap hơi lâu. Chap sau mọi người muốn thế nào ạ. Sp hay không ạ? Cho au xin ý kiến với.***

  Cảm ơn mọi người đã đọc truyện❤❤

Thanh XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ