Chap 2

2.8K 52 1
                                    

Nó năm nay học lớp 9 và cũng là năm chuyển cấp. Nó thì học giỏi nhưng lại rất ham chơi nên thường xuyên bị nhỏ nhắc nhở về việc học và điều không thể tránh khỏi đó là mỗi ngày đều làm nhỏ giận vì độ ham chơi của nó. Ngoại nó cũng đã lớn tuổi nên cũng bó tay với tính cách của nó.

Sau một thời gian với sự ép buộc học tập của nhỏ, nó tuy ít học nhưng lại rất thông minh nên với nhỏ cùng đậu vào một trường giỏi trong thành phố và nó với nhỏ cũng học chung lớp luôn còn là lớp chọn của trường. Trước khi nhập học 2 ngày, nó rủ nhỏ đi nhậu để kết thúc kì nghỉ hè này *nó uống hơi bị đỉnh nha*, nó cứ uống còn nhỏ cứ giục về nhà vì ba nó dặn phải về sớm mãi đến tối cỡ 11h nó mới chịu về. Đang trên đường về nhà thì tụi nó gặp 1 bọn côn đồ:

   - "Hai cô em xinh đẹp tối rồi mà còn đi đâu thế, để bọn anh đưa về cho nào" một đứa trong số chúng nói.
Nó vì có men trong người nên cũng kg kiềm chế được quát tụi nó " tụi mày cút đi cho tao".

   - "Aaaa con này rượu mời không uống    muốn uống rượu phạt ha, tụi mày lên xử chúng cho tao" thế rồi tụi nó xông đến, nó đẩy nhỏ ra sau mình nhanh nhẹn đạp cho mỗi thằng một phát. Vì không đề phòng nên thằng đầu đàn đã lấy gậy đập vào lưng nó một phát làm nhỏ sợ quá la lên và khóc. Nó gục xuống, tụi nó định xông tới thì có tiếng một người vang lên:

   - " Cả đám đàn ông bắt nạt 2 đứa con   gái không thấy nhục à" rồi lại đạp thằng đang định đánh nó một phát khiến nó lăn cù cù. Mấy thằng kia thấy vậy thì bỏ chạy té khói. Đúng vậy, không ai khác đó chính là cô, cô đang ngồi uống cafe gần đó và thấy. Cô giúp tụi nó xong thì định bỏ đi, nó vội đứng dậy khó khăn rồi nói:

   - " Nè chị kia" cô quay lại
Lúc đấy nhỏ ấp úng nói
   -" Dạ chị tụi em cảm ơn chị ạ" nói rồi nhỏ lắc tay nó
   - " Cảm ơn" nó nói
   - " Tôi lớn hơn em đấy ăn nói kiểu gì thế hả? " cô nghe vậy bực mình nói
   - " Dạ em xin lỗi bạn em nó hồi giờ vậy chị thông cảm" nhỏ
   - " Tối rồi 2 đứa con gái đi lang thang còn có mùi rượu bia lại còn đánh nhau chả ra thể thống gì" cô
  Nó lúc đầu đã định cảm ơn nhưng khi nghe chị nói thế tính nóng của nó lại nổi lên :
   -" Nè chị chị giúp tụi tui cũng đã cảm ơn rồi mắc gì đứng bắt bẻ thế? " chị nghe thế không nói gì liền quay người bỏ đi.
   - " Mày ăn nói gì kì vậy người ta có ý tốt giúp mình rồi mà còn " nhỏ
   - " Thôi về lẹ đi, ngoại t với ba mẹ mày đang chờ rồi đó"

Vừa về đến nhà đã thấy ngoại nó với ba mẹ nhỏ ở phòng khách ngồi chờ. Ba nhỏ bực mình quát:" Hai đứa đi đâu mà giờ mới về, làm gì mà điện thoại gọi bao nhiêu cuộc không nghe máy hả?" nhỏ sợ quá núp sau nó
   - "Dạ con lỡ chơi quá quên giờ ạ tại con . Tụi con xin lỗi. Chú có la thì la con đừng la Chi."
   - "Tối rồi ai về nhà nấy mai xử sau. Bà giao chuyện này cho ba Chi đấy nha" ngoại nó nói trong sự mệt mỏi vì lo lắng và chờ đợi.

Nhà Chi đã về nó thấy ngoại vậy thì chạy lại
   - " Ngoại ơi, con xin lỗi, đừng giận con, lần sau con không vậy nữa đâu, mai con sẽ qua xin lỗi cô chú nữa nha ngoại".
Ngoại nhìn nó vậy thì cũng mỉm cười gõ đầu nó cái nhẹ
   -" Thiệt không ai chịu nổi con mà" nó xoa xoa đầu cười cười rồi hai bà cháu đi ngủ, nó cũng quên sau lưng nó có vết thương lúc nãy.

Sáng hôm sau, ngoại gọi nó dậy ăn sáng, nó khó khăn leo xuống giường một phần vì hôm qua uống hơi nhìu nên đau đầu một phần vì đau sau lưng. Nó vào toilet đứng đánh trăng một hồi thì chợt nhớ đến nhỏ, không biết hôm qua về xong có bị ba la nữa hong và thế là nó vội vàng chạy qua nhà nhỏ mặc cho ngoại kêu ăn sáng trước đã.
Vừa đến cổng đã nghe tiếng roi và tiếng hét của ba nó:
   -"Chát...đi chơi này...chát....về trễ này mỗi chữ này là mỗi lần roi đánh xuống mông nhỏ"
   - " Ba ơi...hức...con xin...lỗi...hức..."

Nó vội đập cửa cổng
   -" Chú ơi chú ơi chú con Thiên nè chú ơi" ba nhỏ biết nó sẽ vào can nên giả lơ không nghe. Nó gọi mãi nên nôn nóng leo cổng vào, nó tức tốc chạy vào thì đã thấy nhỏ đang quỳ khoanh tay mặt lấm lem nước mắt và ba nhỏ vẫn đánh không ngừng. Nó không sợ gì chạy lại ôm nhỏ và thế là 1 roi đã đánh ngang tay nó... Aaaa... Nó hét lên. Ba nhỏ giật mình khi thấy nó:
   -" Ai cho con vào đây, con về đi đây là chuyện của gia đình chú để chú giải quyết"
   -" Chú ơi chuyện này liên qua tới con do con làm ra hết, chú có đánh thì đánh con đừng đánh Chi, Chi không có lỗi" nó mạnh dạn nói
   -" Mày điên hở Thiên đi về đi" chi vội vàng nói
   -" Không chuyện tao làm tao chịu sao để mày chịu một mình được" rồi quay sang quỳ xuống khoang tay ngay ngắn
   -" Chú cứ đánh con đi, ngoại con đã giao quyền xử lý chuyện này cho chú rồi, chú cứ đánh con đừng đánh Chi nữa"
  Ba nhỏ thấy vậy cũng thấy hài lòng vì hành động biết nhận lỗi của nó.
   -" Thôi được rồi, mỗi đứa 10 roi quỳ yên đó?"
Nhỏ nghe vậy sợ quá lại khóc lên, nó che nhỏ lại rồi nói:
   -" Dạ chú cứ đánh hết cho con đi là lỗi của con, con xin chịu hết"
   -" Không được, lỗi đứa nào nấy chịu cho nhớ mà không tái phạm nữa"
  Nói xong ba nhỏ không chờ nó nói lại bắt đầu đánh vào mông nó
   Chát...chát....chát...chát...chát
   Chát...chát...chát...chát...chát
Thoáng một lúc không nhanh cũng không chậm đã xong 10 roi. Nó cũng biết đó là lỗi của nó và nó phải chịu nên nó không dám mở miệng xin tha hay la hét.
   -"Chi nhích qua bên đây" ba nó nói
  Nó vội ngăn Chi lại
   -" Chú ơi đừng mà nãy giờ chú đánh Chi rồi mà, con sẽ chịu chú cứ đánh con đi"
Ba nhỏ bất lực quăng cây roi xuống đất rồi đi lên phòng, nó với nhỏ cũng từ từ đứng dậy cầm cây roi cất đi rồi cũng đi lên phòng nhỏ.
   -" Mày có sao không? Điên hay sao mà còn vác mặt qua đây, mình tao chịu được rồi"
Nó đánh vai nhỏ một cái rồi nói
   -" Tao không qua thì giờ mày không ngồi được đâu con, không biết cảm ơn mà còn chửi tao nữa"
   -" Hứ, tại ai mà tao bị vầy hả, đáng ghét, giận.."
   -" Thôi thôi mà cho tao xin, lỗi tao, lỗi tao hết được chưa, đừng giận nữa mà, bữa sau mua cho ly trà sữa"
   -" Nè do mày thành thật chơ không phải tao mê trà sữa đâu nha"
   -" Dạ chị, giờ chị nằm xuống đi em sức thuốc cho"
   -" Không cần tao tự sức được"
Nó nghe vậy liền cầm tay đẩy nhỏ xuống giường làm nhỏ đau la lên. Aaaa...( do nó có học võ nên cũng khỏe hơn nhỏ nhìu đẩy 1 cái là nhỏ ngả lăn)
   -" Nói không nghe, cứng đầu" nó khó chịu nói
   -" Thì mày cũng phải từ từ chứ, bạo lực quen thói hà"
Nó từ từ sức thuốc cho nhỏ rồi cũng để nhỏ sức thuốc cho mình( vì chơi thân từ nhỏ nên cũng không ngại gì đâu nha) rồi nó trở về nhà chuẩn bị sách vở để mai bắt đầu nhập học.

                   ~~END CHAP 2~~

***Mọi người ơi, em mới tập viết nên cũng không biết có vừa lòng mọi người không. Mong mọi người thông cảm và ủng hộ em ạ. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. Em cảm ơn❤❤***

Thanh XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ