Chap 16

1.7K 62 7
                                        

Đúng như lời cô nói, sáng ngày hôm sau cô đã cho người đến thu dọn đồ đạc của nó một cách nhanh chóng. Nói chung cũng chẳng có gì, nhiều nhất là huy chương, cúp và bằng khen của nó. Chính nó tận tay gói tém tất cả vì những thứ đó quan trọng đối với nó lắm, nó sợ người ta làm hư của nó. Cô cũng phụ nó thu dọn, vừa dọn vừa nhìn từng cái huy chương, cái nào cũng sáng và bóng loáng, đúng là nó đã chăm sóc chúng rất kĩ càng. Đến chiều cũng chuyển xong tất, đồ nó được chuyển tới chung cư cô đang ở trước còn cô chở nó đi ăn rồi về nhà cô sau, nó ngồi trên xe đến nhà cô mà sao lòng cứ bồn chồn, hồi hợp chẳng biết lo lắng gì nữa. Cô nhìn nó cười chứ không nói.

Chuyện gì cô đã muốn thì không gì có thể cản được. Cô biết kiểu gì cô cũng sẽ thuyết phục được nó về ở chung nên trước đó 1 tháng cô đã làm lại cho nó trước 1 căn phòng đối diện phòng cô rồi. Còn lắp thêm cho nó một cái tủ kính trưng bày huy chương, gắn đèn led cảm ứng đồ các kiểu. Xịn xò con bò lắm nha. Nó bước vào phòng mà ngỡ ngàng. Vui đến nỗi chẳng nói được lời nào, căn phòng cũng phải rộng gấp ba cái gác mái nhỏ xíu của nó. Mọi thứ đều có đủ, chẳng thiếu thứ gì. Trước giờ nó cũng chưa bao giờ tưởng tượng mình có thể ở trong căn phòng rộng như thế này. Cô dẫn nó đi nhìn sơ hết nhà rồi ai về phòng nấy. Nó cũng nôn nao xếp gọn đồ đạc lên tủ mà không nhớ đến ngày hôm sau là thứ 2 luôn. Cô hôm nay sao dễ chịu lắm, chắc là ngày đầu nó về nên thả không quản nó. Chứ mà ở lâu lâu chắc ngày nào cũng nhừ đòn rồi.

Mới ở với cô yên ổn được một ngày thì hôm sau lại có chuyện. Nó ở tự do quen rồi kể cả khi có ngoại, ngoại cũng chẳng quản chặt nó bao giờ. Cô quy định cho nó là dù làm gì thì trước 9h tối phải về vì thứ nhất về đường khuya sẽ nguy hiểm, thứ hai nó còn phải học bài cho ngày mai nữa. Nó cũng dạ vâng ngoan ngoãn nhưng lại không làm theo. Hôm đó là sinh nhật một thằng trong đám nó chơi chung. Đáng lẽ nó đã về sớm rồi nhưng mà nó bị thua cược trong một trò chơi mà tụi nó đề ra nên phải uống thêm mấy ly bia nữa mới cho về. Gần 10 giờ, nó về với cả người nồng nặc mùi bia. Nó chưa say đâu chỉ là người bị ám mùi thôi. Vừa mở cửa đã thấy cô ngồi ở phòng khách chờ nó, nó biết cô giận nên giả bộ say để né tội:
-" Hê lô, cô iu, cô chưa ngủ hả?"
-" Đã về trễ lại còn uống bia, mấy ngày nay tôi thả quá nên em hết sợ rồi đúng không?"
-" Em...đâu dám đâu. Mà mai em còn bài, em lên phòng trước nha. Mình nói sau nha cô" nó chuẩn bị quay lưng đi thì cô lại nhéo tai nó kéo lại nằm sấp trên ghế sofa
-" Em xem thường tôi quá rồi đấy nhé" nói xong cô lại bếp lấy ra cây đũa tre dài
-" Ê cô, cái gì cũng từ từ bình tĩnh, từ từ để em giải thích, đừng có manh động" nó bật dậy lắp bắp nói
-" Nằm xuống, tôi không muốn nói lần hai"
-" Cô..." nó cũng làm theo
-" Tôi có cho em về trễ không?"
-" Dạ không. Nhưng mà em mới lần đầu" nó lại bật người dậy, giơ lên một ngón tay
Cô nhướng mày, trừng mắt giơ cây lên cao định đánh thì nó vội vàng nằm ngay ngắn lại
-" Tôi có cho em uống bia nữa không?"
-" Dạ không"
-" Lâu ngày không đụng thèm đúng không? Lâu rồi tôi cũng không phạt nên em cũng không nghe tôi nữa đúng không?" mỗi từ cô đều nhấn nhá làm nó sợ rùng hết cả mình chỉ dám lén lén ngó đầu nhìn cô chứ chẳng dám nói thêm tiếng nào nữa
-" Sao im ru rồi. Muốn bao nhiêu roi đây?" cô vỗ vỗ mông nó
-" Cô...tha em lần này đi....em hứa em sẽ không có lần sau nữa đâu"
-" Em hứa chuyện này với tôi mấy lần rồi. Về khuya, uống bia, chuyện này không chỉ mới 1 lần"
-" Em xin lỗi..." nó gục đầu vào hai tay khoanh trước mặt mà nói
-" Mỗi tội 20 roi, không nói nhiều. Cấm em che, né, hay xoa, nghe chưa?"
-" Dạ"

Thanh XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ