...Cơn gió từ phía bắc vừa thổi qua khung cửa sổ, nhẹ nhàng đìu hiu lẫn vào trong căn phòng.
2 giờ 45 phút 9 giây sáng.
Cậu nằm im bặt trên giường, mắt hướng về trần nhà. Đã hai đêm rồi cậu không thể ngủ, bác sĩ nói với cậu đó dấu hiệu đầu tiên của bệnh trầm cảm.
"Nhưng không.."
Mix hiểu rõ bản thân hơn bất kì ai, tâm tư của cậu ra sao, lẽ nào cậu không thấu. Cậu chỉ trách bản thân mình si tình quá độ, hơn năm năm trời vẫn day dứt mãi thứ tình cảm người đời gọi là mau phai.
"Dẫu sao thì cũng đã mất rồi..."
Cậu nhìn lại căn phòng nhỏ, duy nhất một tia sáng. Quanh đi quẩn lại chỉ có một mình, cảm giác cô độc này đã theo cậu qua mấy mùa mưa rồi nhỉ? Có lẽ cậu cũng chẳng nhớ, bởi vì bây giờ mỗi ngày đối với cậu bầu trời dù sáng thì vẫn là cơn mưa. Có lẽ cơn mưa trong tim cứ day dứt, chẳng thể nào trút hết đi.
Mix trở mình, một bên tay vươn tới để bật đèn ngủ. Loại ánh sáng trắng hơi ngả vàng luôn khiến cậu cảm thấy thoải mái. Nói thế nào đây? Ừ thì khá giống khoái cảm của lần đầu tiên. Mix đặc biệt nhớ về nó rất kĩ..
Bởi vì... đó là lần đầu cậu hiểu được thứ cảm giác điên loạn ấy. Nhưng là với một người con trai..
.
'Người ta nói tình đầu là tình đẹp nhất, cũng nói cầu vồng sẽ xuất hiện sau mưa, vậy sao cơn mưa này lại day hoài không dứt.'
.
Ánh hoàng hôn buông thả sắc vàng, trầm lên không khí, cái sự mát mẻ và dễ chịu của buổi chiều tà làm con người ta mê mẩn, buổi chiều thành phố đặc biệt tấp nập, đông người ngược xuôi, nhưng khó mà không nhận ra bóng hình của cậu, dù trong dòng người tấp nập, cậu vẫn là dấu ấn khiến người ta nhìn vào là khắc sâu.
Cậu đứng bên vỉa hè với hàng cây vàng rủ lá, đứng một mình nhưng đôi mắt vẫn đang tìm kiếm người kia. Tìm kiếm bóng người cao cao mà cậu dành cả thanh xuân để khắc sâu trong tâm trí.
Hôm nay có lẽ là ngày hồi hộp nhất đời cậu, à không, thứ hai chứ, vì hôm trước cậu còn hồi hợp hơn nữa khi mà lấy hết dũng khí để tỏ tình với Earth.
Earth không phải một người nổi bật về tài năng thiên bẩm hoặc đại loại thế. Nhưng lại nổi tiếng vì ngoại hình, sức hút từ một cái liếc mắt cũng đủ khiến đám con gái nháo nhào. Và đương nhiên cậu cũng không ngoại lệ.
Có thể nói rằng..
Cậu chính là vì một nụ cười vô tình của anh, lại âm thầm mang thương trộm nhớ..
Một kẻ đồng tính. Ừ! Mix đã từng nghĩ tới. Nhưng cậu chưa từng dám thử. Mẹ cậu - bà ấy nghĩ nó thật sai trái.
Có đôi lần, không nhiều lắm. Cậu từng thẩn thờ đứng trước gương để thầm chửi rủa cái nước da trắng và cặp má ửng hồng. Nhưng cậu nào biết nó xinh đẹp đến mức có thể làm người ta mê mẩn..
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝗗𝗥𝗢𝗣] //𝚎𝚊𝚛𝚝𝚑𝚖𝚒𝚡// 𝚃𝚒𝚗𝚑 𝙳𝚊𝚞
Fanfiction'Người ta thường tìm gì hả anh?? Tìm trong vỡ nát một mảnh gương còn nguyên vẹn, tìm trong tim một thứ cảm xúc đang xáo lẫn, hay tìm trong đau khổ một chút thứ gọi là tình yêu' Được viết bởi /@lyno133/ /@Florencewill21/ /@iamrosaa231/