Mặt trời dần ló dạng trên những khóm hoa cúc trắng quanh rào, giọt sương sớm vẫn còn khẽ động trên từng kẽ lá, lung linh như hạt ngọc trai của bình minh toả sáng.Mix vốn là người quen thức sớm, chẳng bao lâu khi bầu trời đã dần xanh cậu cũng thức dậy trong vòng tay to lớn.
Cậu chỉ bất giác giật mình nhẹ, rồi cũng chấn tỉnh bản thân, nằm yên chẳng động đậy trong lồng ngực đang phập phồng của anh.
Mix khẽ ngẩng đầu lên, nhìn ngắm vệt sáng hằn lên trên gương mặt anh, bỗng chốc trái tim lạnh cóng cũng phải giao động.
Thức cùng anh xem trăng sáng và ngắm bình minh buổi sớm mai.
Những điều đó 5 năm rồi cậu chưa từng được lặp lại.
Hiện tại gặp lại anh, được ngắm nhìn anh trước bình minh ló dạng, nhưng cảm giác lại chẳng như trước, cảm xúc mãnh liệt của thời niên thiếu nay đã tan đi, chỉ còn lại vị chua xót lâng lâng, thoang thoảng lên khoang mũi cậu.
Anh vẫn vậy, vẫn luôn là người mê ngủ, chẳng khi nào chịu thức sớm, cậu nhớ rõ.
Cũng là người chẳng bao giờ cho cậu thức sớm, anh sẽ mỉm cười rồi siết chặt đôi tay lại không cho cậu tẩu thoát, đến khi nào cậu hết giãy dụa và nằm gọn trong lòng earth mới thôi.
"Em muốn bỏ anh sao? Đừng hòng"
"Anh giữ chặt em rồi, có chạy trốn cũng phải kéo anh theo."
"Nói rồi, anh phải bám theo em cả đời mới được."
Nhưng đến cuối cùng, người bỏ cậu lại chính là anh.
Kẻ chạy trốn bỏ rơi đôi ta, lại chẳng phải cậu.
Mix đến đây lại cười lên tia khinh miệt, chẳng hiểu sao, bao năm, những câu nói của anh vẫn in mãi trong đầu. Dựa vào đâu mà anh buông lời hiển nhiên đến vậy, để rồi cậu phải chuốc cay đắng do anh thầm gieo nên.
Chỉ có điều anh nói đúng, cả đời này anh vẫn sẽ bám theo cậu, từ trong trí nhớ lẫn hiện thực mơ hồ.
Và cậu cũng vậy, sẽ vô tình vô thức mà nhớ đến anh, chẳng vì một lý do gì cả, chỉ vì tâm trí cậu chẳng thể phủ bụi lớp hồi ức thuộc về anh.
Đời người vốn chẳng mấy dài, cậu cũng chẳng muốn nhớ, hay lưu giữ chốn hồi ức mà mình đã cho là kỉ niệm đẹp, một mối tình cứ ngỡ là vĩnh hằng nhưng cũng dần rơi vào dĩ vãng.
Chỉ có điều là chẳng buông bỏ được
Cậu tự hỏi vòng lập này sẽ bao giờ chấm dứt, hay liệu mãi mãi cuốn xoay cậu vào vòng xoáy đã chẳng thể nào thoát ra.
Vốn đã là chiếc lá trơ trọi phất phơ, nhưng lại chẳng thể lìa cành.
Nhìn vào dòng đời tấp nập, người cứ đi thời gian cứ trôi dần, sẽ chẳng bao giờ ngừng lại chờ đợi ai. Chỉ có kẻ suy tư, đứng nhìn dòng thời gian xưa như chiếc máy quay chạy dọc, hiện lên những hồi ức cũ, mới bị nó làm cho tê liệt, chôn chân tại nơi chưa từng được bắt đầu.
Con người cao to kia bỗng nhiên dịch chuyển, dường như kéo sát cậu lại, đặt gương mặt cậu vào lòng mình.
Mix đang trầm tư suy nghĩ cũng bị đôi tay anh kéo trở về hiện thực.
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝗗𝗥𝗢𝗣] //𝚎𝚊𝚛𝚝𝚑𝚖𝚒𝚡// 𝚃𝚒𝚗𝚑 𝙳𝚊𝚞
Fanfiction'Người ta thường tìm gì hả anh?? Tìm trong vỡ nát một mảnh gương còn nguyên vẹn, tìm trong tim một thứ cảm xúc đang xáo lẫn, hay tìm trong đau khổ một chút thứ gọi là tình yêu' Được viết bởi /@lyno133/ /@Florencewill21/ /@iamrosaa231/