chap 4

509 58 1
                                    


Mean cầm cuốn kịch bản phim trên tay, nhìn sơ qua một chút rồi mới đưa cho mix. Cậu nhận lấy, mở ra từng trang đầu đọc thử, hơi suy tư, có lẽ cảm truyện rồi. Cậu vừa đọc đôi khi thì cười mĩm, lúc thì hơi ngấn lệ, quả là có tư chất của nghệ thuật.

"Kịch bản hay quá anh"

Cậu không biết nói gì nữa, có lẽ cậu không nghĩ rằng bộ phim đầu tay của mình lại được một kịch bản hay đến như này.

Cậu lật lại chiếc bìa, đọc tiêu đề trên đó.

'cổ tích ngàn sao'

Cậu quay qua nhìn Mean, cậu thấy anh cứ mãi ngắm con phố tấp nập, trong rất suy tư, lại có chút buồn, đôi mắt anh nói lên nỗi lòng, nhưng cậu lại không hiểu được.

"P' Mean"

"P'MEAN"

"hả? gì? sao?"

"Anh sao vậy? Trong anh thờ ơ quá."

Cái vẻ suy tư của P' mean đập vào mắt cậu như một thước phim tua chậm. Có lẽ cậu thấy bóng dáng mình phảng phất ở trong đó. Dững dưng, trầm lặng và bỏ mặc cuộc đời.

Cậu không chắc người anh này đang nghĩ gì, chỉ biết trong ánh nhìn là một khoảng không mù mịt. Anh giống mình sao? Cũng là một kẻ suy tư sao?

"Không gì đâu, thói quen thôi. Em thấy kịch bản thế nào?"

Mean lúc bấy giờ mới quay sang nhìn trực diện vào cậu. Bỗng dưng làm cậu khựng lại. Vẻ mặt này, nụ cười này, có lẽ anh thật sự thành kẻ si tình rồi. Giờ cậu mới biết trên thế gian này, cậu không phải là kẻ đa tình duy nhất còn tồn tại.

.

'Bởi vì khi nhìn vào đôi mắt của những kẻ si tình. Đâu đó chỉ còn là bầu trời xám kịt, cùng một vết thương cứ mãi rỉ máu trăm năm'

.

Cậu trách sao dòng người ngoài kia đi vội, vô tâm bỏ lại những mảnh tình còn đang dở. Cũng chẳng thể nói sẽ có ngày hạnh phúc hay không?

Không thấy cậu trả lời, mean gọi lớn. Tiếng gọi của những tâm hồn cằn cỏi đưa nhau về thực tại

"À.. vâng! Kịch bản hay lắm anh ạ. Có điều không thật! Mà bạn diễn của em là ai vậy?

Mean nghe cậu nói thế thì cười trừ. Đời mà, đem so đo với mấy câu từ êm ả chẳng khác gì cái bập bênh thiếu người. Chong chênh.

"Bí mật! Cho em biết sớm, nhỡ đâu người quen lại tuột hết cảm xúc! Ờ, anh còn ít việc, chú ngồi chơi anh về trước nhé."

"Vâng!"

Bí mật hay không bí mật cũng được, chỉ là một chút tò mò thôi. Mà nếu đúng như lời Mean nói, thì ở cái đất Thái cậu đã từng rời bỏ nhiều năm, liệu còn ai quen biết?... ngoài anh ra?

Không đúng, cậu vì chuyện cá nhân mới rời Luân Đôn về nước. Chứ đối với một kẻ ung dung tự tại, cuộc sống an nhàn như anh thì cần gì phải rời bỏ cái xứ xa hoa hái tiền như lá mà về đây.

Không lẽ ông trời thật sự trớ trêu vậy sao? Đương nhiên không. Vậy thì cậu cần gì phải lo nghĩ, cứ kệ nó đi.

Bóng Mean đi xa khuất, cậu cầm lấy quyển sách, uống một ngụm trà nhâm nhi, đột nhiên lại chầm ngâm suy nghĩ, tâm tư cậu có chút lạ, một dự cảm không lành, cũng không biết sao nữa, khó nói.

Có lẽ cậu nghĩ khá nhiều, nhưng cái linh cảm của cậu lúc nào cũng đúng, đặc biệt là với... người kia.

____

Cậu đi về trước cái gió lành lạnh, cũng thu rồi, thời tiết mát hơn hẳn, những cơn gió đầu mùa xua tan đi cái nóng của màu hạ, mùa thu là chiếc tình ca của bao nhiêu mối tình thơ mộng, màu sáng chiều tà lẫn một chút tia tím làm bừng lên cái vẻ đẹp đặc trưng của thu sang.

Tình của cậu cũng là mùa thu tình yêu đẹp, đẹp cho lắm rồi tàn cũng nhanh.

Bó hoa tú cầu tím anh tặng cũng vào chiều thu ấy, ngộ nghĩ, đây gọi là nghịch lý của cuộc đời sao? Có lẽ vì lúc đó mix mê mang trong tình yêu ảo mộng, mà không hề nhận ra màu tím ấy đã là lời tuyên đoán của cuộc tình này.

.

"Em nói với anh rằng em thích màu tím. Hôm sau anh liền tặng em một đoá tú cầu... Em vì vậy mà đắm chìm trong ảo mộng. Để rồi nhận ra, màu tím là màu của chia ly "

.

9h52 sáng ngày hôm sau

Cậu vững bước tiến vào khu nhà đoàn phim đang tập hợp, có chút hồi hộp, chút lo lắng, có lẽ cậu khá vui nữa nụ cười cứ mỉm trên môi. Cậu sống với sự âm u khá lâu rồi có lẽ giờ là lúc toả tia sáng xua tan đi áng mây đen chập chùng trong tâm trí cậu.

Đẩy cánh cửa bước vào, ánh nhìn của tất cả mọi người đều liền thu hút về phía cậu, tầm mắt của cậu cũng nhìn xung quanh rồi dừng lại, ánh mắt có chút mơ hồ, đôi đồng tử co lại, nụ cười dần biến mất, cậu hơi chao đảo, choáng sao? Đúng vậy, choáng rồi, còn muốn khóc nữa, tâm trí cậu muốn nổ tung rồi, ông trời thật sự trêu người mà.

'Cuối cùng cũng gặp lại anh rồi

Earth'

____

_____

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

_____

[𝗗𝗥𝗢𝗣] //𝚎𝚊𝚛𝚝𝚑𝚖𝚒𝚡// 𝚃𝚒𝚗𝚑 𝙳𝚊𝚞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ