chap 8

497 52 0
                                    


"Đội trưởng, tôi sẽ ở đây làm giáo viên đến 2 tháng, tôi sẽ làm đúng kì hạn mà không rời khỏi đây, tôi sẽ không để cho đội trưởng đắc ý đâu"

"Nếu thầy Tian đây làm được, thì tôi sẽ thay đổi suy nghĩ về thầy"

Ánh nhìn của cậu sắc liệm, hung hăng nhìn thân người đang mặc bộ quân phục kia.

"Được, tôi sẽ làm cho đội trưởng phải hối hận"

Cậu quay đầu bước đi, máy quay quay cận khuôn mặt cậu.

Tách~

"Tốt lắm"

Cuối cùng cũng xong phân đoạn. Cậu tiến thẳng đến ghế ngồi với khuôn mặt mãn nguyện. Chợt ánh mắt dừng lại trước bóng người phía trước chỉ thấy thân người đang nằm trên chiếc ghế mà chợp mắt, đến giày cũng chẳng cởi ra.

Cậu lên trên nơi này chắc cũng tầm 1 tuần rồi, nơi đây không khí mát mẻ, thong thoáng hơn nơi khói bụi giao thông ở Bangkok, có đều điều kiện sinh hoạt cũng khó khăn hơn. Dù vậy, cậu vẫn rất yêu thích nơi này, cảnh vật rất hữu tình, tạo cho cậu cảm giác được tự do. Thật ra đoàn phim cũng có thể quay xong rồi chạy xuống núi ở khách sạn, nhưng vì quá tốn thời gian nên quyết định sinh hoạt ngủ nghỉ tại phim trường luôn. Và chẳng lạ khi anh và cậu được xếp phòng chung với nhau....mà chỉ có một giường.

Bất chợt, mấy cơn gió đầu mùa thổi qua dàn tử đằng phía xa gần chân núi. Thoảng lên mùi hương ngọt nhẹ như mấy cặp tình nhân vừa độ mang tình.

Mix nhớ về cảnh quay lúc nãy, khuôn mặt nghiêm nghị, hàng lông mày rậm và khoé môi hơi nhếch. Hệt gã Joseph (*) . Cậu hiện tại là rất hận. Nhưng lại không tài nào dứt chữ yêu. Nghĩ độ có khi bắn chết anh thì mới thôi.

'Có thể lắm chứ!'

Mix nghĩ. Đoạn mang tâm tư chìm sâu vào giấc ngủ. Cậu mặc cho gió lùa, cây rung, mặc sự đời, mặc cả người thương. Mấy tháng trời nay, cái sự giả dối âm ỉ đeo bám lấy cậu. Nó nhạt nhẽo và buộc bộ óc phải mục ruỗng dần theo thời gian.

Phía xa, lấp ló và bóng người lờ mờ qua mắt. Giờ giải lao chỉ vỏn vẹn 30 phút thật ra với tinh thần này mà nói là quá xa xỉ

"Tôi nhìn thấy sự mệt mỏi được giấu kính, và tôi biết ngay đó là cậu!"

Giọng nói ồm ồm, hơi khản đặc vì nhiệt độ thấp ở miền núi. Cách suy luận thái quá của kẻ thần tượng Sherlock Holmes gần đây đã gây hứng thú với cậu

Chẳng buồn mở mắt, đôi mi hơi hé nhẹ cũng đủ để cậu nhận ra đó là Drake. Anh ta chưa bao giờ làm cậu thất vọng trong cách nói chuyện. Mix cho rằng đây có thể là người bạn giao tâm tốt nhất mà cậu từng gặp.

"Đừng tỏ vẻ thám tử trước mặt tôi! Trông anh buồn cười lắm đấy."

Điệu bộ trong lời nói có pha chút tiếng giỡn hớt. Và đổi lại là tràng cười trào phúng lạc điệu của Drake. Dù sao thì cậu cũng không để tâm, anh ta như thế, sẽ càng cứu rỗi tâm hồn chìm sâu của cậu.

"Gần dưới núi, đi bộ mất 45 phút, có quán trà truyền thống hay ho lắm? Xong cảnh cuối cậu muốn đi không?"

"Ổn, nhưng chỉ có chúng ta thôi sao?"

[𝗗𝗥𝗢𝗣] //𝚎𝚊𝚛𝚝𝚑𝚖𝚒𝚡// 𝚃𝚒𝚗𝚑 𝙳𝚊𝚞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ