chap 10

508 45 10
                                    


Căn phòng này bốn mặt là tường, ánh đèn mập mờ làm tô điểm lên đường nét khuôn mặt anh

12 giờ 24 phút 35 giây

Cậu không biết cậu có giống như một tên biến thái hay không, lại thích nhìn xem anh lúc ngủ, đôi lúc bất giác không kìm nén được mà vô thức vuốt ve gương mặt ấy. Cậu lúc đầu cứ nghĩ hiện thực này cậu thật sự mạnh mẽ, nhưng cuối cùng cũng ngã quỵ trước tình yêu. Trái tim cậu không biết phải giữ lại bao lâu nữa, cậu đã lỡ chót yêu anh như lúc đầu.

Cậu giờ không cảm thấy làm việc cùng anh là một cực hình nữa, cảm thấy may mắn, vì được một lần nữa ở bên anh, nhưng cũng đau, cảm giác này cậu biết, người đời gọi là tương tư.

Tương tư như 5 năm 3 tháng trước

Bao năm tháng anh vẫn vậy, vẫn gương mặt mang nét lạnh lùng nhưng lại là người ôn nhu, trầm ổn nhưng lại vui tính, hoàn hảo đến nỗi không góc chết, chỉ có điều, liệu người ngoài nhìn vào có bao giờ nghĩ người này từng làm tan vỡ một mối tình sâu đậm chứ?

Đúng vậy, anh là hung thủ từng dẫm nát mảnh tình này, là kẻ làm tiêu tan trái tim nhỏ bé của cậu, cũng là kẻ khiến cậu trải qua cay đắng lại tương tư.

Vì một lời như mây như gió cậu đánh đổi cả thanh xuân, vì đoá tú cầu lần đầu anh tặng cậu, cậu trao cho anh dường như tất cả, vì một cái nắm tay buông vài lời ấm áp, cậu lại sắp đánh đổi cả cuộc đời.

Trong màn đêm anh cọ quậy, xoay người ôm lấy cậu.

Cậu chợt giật mình mà nhìn lấy anh, đôi mắt vẫn nhắm nghiền. Gương mặt anh gần kề cậu, trái tim cậu bỗng nhảy hẵng lên một nhịp. Vòng tay anh anh ấm áp mà dễ chịu, thân ảnh nhỏ bé của cậu như được thân người to lớn của anh che khuất đi.

Như một lực hút của vũ trụ, cậu bất giác mà cũng ôm lấy anh, áp gương mặt đỏ hồng vào lòng ngực ấm cúng của anh, hít lấy thứ hương vị mà nhiều năm cậu nhung nhớ.

Cậu nhớ lại cái ngày còn khí trời giá lạnh ở London, cậu và anh nằm trên chiếc giường lớn, vừa nằm vừa ngắm trăng qua tấm cửa kính, cơn gió lạnh từ khe cửa thổi qua chạy dọc sống lưng làm cậu khẽ run nhẹ, anh liền ôm lấy cậu vào lòng, dùng bản thân mình sưởi ấm cho cậu.

"Anh này" - cậu ngước mặt lên mà hỏi

...

"Liệu sau này chúng ta sẽ mãi bên nhau không?"

Đôi mắt long lanh và hàng lông mày khẽ nhíu lại, cậu thật sự sợ, sợ một ngày truyện tình này dở dang.

Anh không nhanh cũng không chậm, dùng một thái độ trầm ổn trả lời cậu.

"Dù cho mặt trời không còn ló dạng, dù cho thế giới chẳng còn quay, thì anh vẫn sẽ yêu em, nếu em còn yêu anh"

"Thật sao? Anh lấy gì để cá cược"

Anh lặng đi giây lát, rồi giả vờ nhức đầu mà đè đầu mix vô lòng ngực mình - "trễ rồi, đi ngủ"

Đưa đôi tay lên tắt đèn, căn phòng dần trở nên tối tăm, tối như mối tình này.

Anh lãng tránh, không cược vì chẳng có thứ để cá...hay là ngay từ đầu anh đã biết cuộc tình này sẽ do một tay anh phá hủy...nên anh mới ngập ngừng làm thinh?

Lại nữa rồi, nước mắt cậu lăn dài rồi, thắm qua chiếc áo thun trắng của anh. Đôi tay cậu siết lại, ấm ức, khốn khổ cậu điều có, cậu chỉ muốn yêu anh, nhưng anh lại chẳng muốn yêu cậu, cậu là ngu ngốc hay điên rồi???

Vậy nên cậu cứ khóc, nước mắt chảy đầm đìa, chiếc áo phong của anh cũng ướt sũng, cậu cũng chẳng để ý nỗi nữa, khóc đến khi thiếp đi trong vòng tay anh.

Anh dần dần mở mắt, đôi mắt của anh cũng ngấn đỏ lệ, anh vuốt ve lấy khuôn mặt ửng hồng nước mắt chèm nhem của cậu, vừa bật cười, lại bật khóc. Anh cũng chẳng biết giải thích sao nữa, cậu vì anh mà trải qua nhiều chuyện như vậy, anh thật chẳng còn mặt mũi nào gặp cậu, chỉ biết 3 từ "Anh xin lỗi"

"Nếu ngày mai mặt trời còn ló dạng, nếu ngày mai thế giới vẫn còn quay...em vẫn sẽ yêu anh...nếu anh còn yêu em"

_________

Xin lỗi mọi người nhiều vì sự chậm trễ của fic, vì fic này mình làm kết hợp với 2 bạn nữa là Florence và iamrosa, nhưng vì công việc và đời sống của 3 bọn mình ngày càng bận nên không thể nào tiếp tục được câu chuyện do tụi mình bất đầu.

Lúc đầu mình định là khi nào cả 3 rảnh rỗi thì sẽ bất đầu viết chap lại, nhưng thật sự lượng deadline tụi mình hằng ngày quá nhiều và hầu như thời gian rảnh tụi mình chỉ dành để nghĩ ngơi chứ không viết nỗi fic này nữa, và cũng lâu lắm rồi nên tụi mình không nhớ nỗi cốt truyện nữa, mà việc đọc lại 12 chap thì rất lâu vì 1 chap rất nhiều chữ.

Thật ra lúc đầu mình định sẽ cố tiếp tục fic này 1 mình, vì 2 bạn kia chạy deadline quá, nhưng mà nói thật văn phong và đặt biệt là chính tả của mình còn rất nhiều lỗi, mà lúc đầu viết ra fic này tụi mình thật sự muốn nó hoàn hảo nhất đối với khả năng của 3 đứa (đứa con tinh thần nhất trong tất cả fic mình viết) nên mình mới không dám tiếp tục 1 mình, vì mình không muốn phá hủy sự hoàn hảo mà tụi mình đã cố gắng cho fic.

Nên lần nữa xin lỗi các bạn rất nhiều rất nhiều, mình xin phép sẽ drop truyện ở đây, đoạn fic mình viết ở trên coi như chap cuối cùng cho fic này đi, xin lỗi mọi người rất nhiều

[𝗗𝗥𝗢𝗣] //𝚎𝚊𝚛𝚝𝚑𝚖𝚒𝚡// 𝚃𝚒𝚗𝚑 𝙳𝚊𝚞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ