Anh và cậu về đến nơi nghỉ dưỡng, luồng hơi lạnh buốt khi nãy cũng dần dần biến mất, đôi bàn tay của anh toả ra một cổ ấm áp, cái hơi ấm mà cậu nhung nhớ suốt năm năm, đôi bàn tay to lớn bao trùm lấy nắm tay nhỏ nhắn của cậu làm cậu nhớ lại khoảng khắc đẹp nhất tuổi thanh xuân nồng nhiệt ấy, anh cũng đã từng nắm lấy đôi bàn tay của cậu, cậu cũng từng giữ lấy thứ ấm áp kia, một khắc cũng chẳng rời, có lẽ vì vậy, mà đôi tay cậu vẫn nắm chặt lấy anh, bất giác siết chặt cảm nhận từng luồng ấm áp, cảm nhận lại thứ cảm giác khiến cậu cảm thấy được an toàn, năm năm này cậu sống một mình đơn độc, sống dựa vào chính mình, vì vậy chẳng một khắc nào cậu cảm thấy an toàn cả, có lẽ đây là khoảnh khắc hiếm hoi cậu được cảm nhận nguồn ấm áp trong những ngày buốt giá bất tận.
Cậu cũng chẳng biết sao lại có từng tia cảm xúc làm trái tim cậu khẽ động, lại làm cậu càng muốn chiếm giữ lấy đôi bàn tay anh.
Như một thói quen
Cậu luôn muốn giữ thật chặt những thứ gì của cậu, có lẽ cậu là một người có tư tưởng chiếm hữu, muốn bảo vệ lấy những thứ quan trọng nhất của mình, anh đối với cậu cũng từng là vậy, nhưng dù cho cậu nắm chặt như thế nào, cố níu lấy ra làm sao, cậu vẫn chẳng thể giữ được anh, chẳng thể giữ lại được một chút nào làm anh vương vấn.
.
Yêu chính là cho đi và nhận lại, kẻ chỉ cho người chỉ nhận, người nản lòng tự khắc sẽ tan
.
Luồng suy nghĩ kia liền khiến cậu bừng tỉnh, mạnh mẽ kéo tay mình ra khỏi anh, cậu cảm nhận được trái tim mình đập mạnh và cậu biết đó là gì, cậu chắc chắn hận trái tim mình thấu xương, vì vài thứ gọi là giấc mộng xưa mà tình yêu bị cậu cố vùi sâu lại một lần nữa bừng tỉnh.
Anh thì cũng chẳng phản ứng gì, tiến bước mở cửa đi vào bên trong.
"Nằm đi, để tôi đi lấy cơm"
"Không cần, tôi có hẹn với bạn rồi"
Anh nhìn lấy cậu với một tia buốt giá.
"Tôi nói là tôi sẽ đi lấy cơm"
"Anh có cái quyền gì mà nói là tôi phải nghe theo?"
Chỉ nghe thấy tiếng răng cậu răn rắc, nắm đấm theo tự nhiên siết lại. Anh vẫn nghĩ cậu là mix của ngày xưa sao? Ngoan hiền, dễ dụ, yếu đuối năm nào sao? Cậu khi xưa vì nghe lời anh mà đánh mất đi tất cả, cả thể xác lẫn tâm hồn, cả trái tim lẫn trí óc. Giờ đây cậu khác rồi, đừng nghĩ thế giới chỉ đi theo đường thẳng, cậu bây giờ là vậy, lạnh lùng, cứng đầu, đừng nghĩ cậu sẽ chịu thua anh.
"Tôi không quen ăn một mình."
Cậu hơi bất ngờ "Vậy anh nói với tôi làm gì?"
Anh chụp nắm lấy bàn tay cậu "Tôi không thích ăn một mình"
Một cổ rối loạn làm tâm tư cậu chao đảo, chỉ thấy thứ cảm xúc này thật sự làm khoé mắt cậu cay, cậu nhớ về hình ảnh năm năm xưa, cậu và anh quay quần bên mâm cơm xung họp, cái nơi phồn hoa đô thị, đất lạ quê người này làm cậu ngột thở, được ăn cơm cùng anh, mọi cô đơn bộn bề đều được anh che chở, xua tan đi những nỗi lo mà cậu đơn thân hứng chịu lúc hoàng hôn ló dạng, ở bên anh, cảm nhận những nhịp tim rung, sự ấm áp ấy làm cậu nhớ mãi, chẳng thể quên, nhưng từ khi cơn mây đen mịt mù kéo đến, cuống xoay tất cả tia sáng ra khỏi cõi đời cậu, cậu đã chẳng được thưởng thức những bữa cơm chiều cùng anh nữa, tiếng nói nụ cười xưa chợt tắt, dư vị của mỗi món ăn cứ nhạt dần, cậu cũng chẳng hiểu sao nữa, có lẽ anh chính là một phần trong cuộc đời cậu, là thứ mà chẳng thể thiếu đi mỗi ngày, mất đi lại chẳng thể thích ứng được...đến tận bây giờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝗗𝗥𝗢𝗣] //𝚎𝚊𝚛𝚝𝚑𝚖𝚒𝚡// 𝚃𝚒𝚗𝚑 𝙳𝚊𝚞
Fanfiction'Người ta thường tìm gì hả anh?? Tìm trong vỡ nát một mảnh gương còn nguyên vẹn, tìm trong tim một thứ cảm xúc đang xáo lẫn, hay tìm trong đau khổ một chút thứ gọi là tình yêu' Được viết bởi /@lyno133/ /@Florencewill21/ /@iamrosaa231/