"Tặng em"
Anh chìa tay ra, trước mặt cậu là một đoá hoa tú cầu tím, tú cầu sao? Sao lại là nó, người ta thường dùng hoa hồng mà?
"Chẳng phải là em sợ máu? Nên tôi đặc biệt tặng em cẩm tú cầu. Thật ra em rất giống chúng"
Anh biết cả chuyện cậu sợ máu. Há chẳng phải đó là bí mật cậu không bao giờ muốn chia sẻ? Cảm tưởng giống như bản thân cậu ra sao, chính anh là người hiểu rõ hơn ai hết.
Cậu rung động rồi, đây không phải là lần đầu, nhưng nó lại hạnh phúc đến lạ thường, có lẽ nó quá ngọt ngào, đến nỗi cậu chưa thích ứng được.
Trái tim bé bỏng đập nhanh một cách loạn nhịp, cậu vui đến nỗi không thể nào nói thành lời, có lẽ đây được gọi là tình yêu thật sự, vì đoá hoa tú cầu đó, cậu đã nguyện trao hết con tim mình cho anh, từ nay về sau chỉ là của anh.
Hai người ôm chầm lấy nhau, đoá hoa cầm trên tay mix, ánh chiều tà buông xuống những tia nắng nhẹ, anh và cậu cũng nhẹ nhàng trao cho nhau nụ hôn đầu tiên.
____
Tỉnh lại trong hồi ức xưa, hoá ra cậu đã đứng nơi đây 15p, cậu không muốn nhìn nó nữa, kí ức cứ ùa về, cậu sợ sẽ bị yếu lòng, sợ sẽ đau đớn.
Cậu nằm trườn lên trên chiếc giường to rộng, xoa xoa cánh tay mà cậu đã mỏi lừ, không hiểu sao lại nhớ đến lần đầu tiên ấy.
Cái lần mà chính cậu đánh mất mình từ tận sâu bên trong.
____
Ánh đèn mờ ảo đượm mùi ma mị, không khí ấm và hơi thở dốc bao trùm lấy bốn mặt tường, một đêm có lẽ quá nồng say, đêm đầu tiên có lẽ luôn như vậy. Cậu mệt lã người nằm như bất động trên chiếc giường trắng, tấm ga đã nhăn đến không nổi nhìn ra.
Anh đứng lên, lấy khăn giấy ướt lau đi mồ hôi lấm tấm trên trán cậu, sẵn tiện lau hết cơ thể trắng nõn, nuột nà kia.
"Aa"
"Tay đau sao?"
Cậu khẽ gật đầu, cậu ngượng rồi, mặt đỏ bừng lên trong khi có gì mà giữa cậu và anh chưa thấy qua nữa?
Anh khẽ nhẹ nâng cậu ngồi dựa lên thành giường, bàn tay to lớn cố nâng niu, xoa bóp cho cánh tay thon trắng của cậu. Lực anh dùng khẽ nhẹ như sợ sẽ làm đau lấy người kia.
Ánh đèn dù mờ nhưng vẫn đủ để cậu nhìn kĩ được cơ thể của người trước mặt, săn chắc thật, cậu lại đỏ mặt nữa rồi và dường như anh đã nhìn thấy hết, nụ cười trêu chọc khẽ nở trên môi, còn cậu thì chỉ muốn chui xuống trốn.
Anh vẫn xoa bóp cánh tay kia, mặc kệ cậu ngượng ngùng, anh có chút sót.
'Có lẽ mình quá mạnh rồi'
____
Đường nét cơ thể đến bây giờ vẫn làm cậu khó quên, đôi khi nghĩ đến lại thấy quá chân thật.
Nước mắt cậu lại ứa ra rồi, cứ mỗi khi nghĩ về anh, đôi mắt dường như không kiểm soát. Tâm trí của cậu giờ hỗn độn lắm, vẫn nhớ kĩ bóng hình của người sáng nay, cậu chắc chắn không nhìn lầm, có thể sao, người cậu đem cả cuộc đời để yêu cậu có thể nhìn lầm sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝗗𝗥𝗢𝗣] //𝚎𝚊𝚛𝚝𝚑𝚖𝚒𝚡// 𝚃𝚒𝚗𝚑 𝙳𝚊𝚞
Fanfiction'Người ta thường tìm gì hả anh?? Tìm trong vỡ nát một mảnh gương còn nguyên vẹn, tìm trong tim một thứ cảm xúc đang xáo lẫn, hay tìm trong đau khổ một chút thứ gọi là tình yêu' Được viết bởi /@lyno133/ /@Florencewill21/ /@iamrosaa231/